Kế hoạch của Bitch-sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, các em mau giới thiệu bản thân đi nào!". Aguri hào hứng nói với ba người mới. Cả ba người đó liền gật đầu, đứng lên vị trí trung tâm.

"Chào mọi người, mình là Nagisa Shiota, rất mong được giúp đỡ!". Nagisa mỉm cười, trong chốc lát, cậu có thể cảm thấy hàng trăm ánh mắt hình trái tim đang bắn tỉa vào người mình, nhưng chỉ có thể đổ mồ hôi hột.

"Karma Akabane!". Karma làm điệu bộ không quan tâm, nói một cách nhanh gọn lẹ.

"Mình là Sugino Tomohito, rất mong được giúp đỡ!". Sugino lịch sự nói.

Kết thúc màn chào hỏi là màn bắn tỉa bằng mắt hình tim của đám con gái (trừ Kayano, Okuda và Kanzaki) và màn ghen tức của đám con trai trong lớp. Khổ quá, đẹp troai quá cũng khổ mà! \(-_-')/

Có cảm giác cái lưng của Kayano, Okuda và Kanzaki đang chạm mức âm độ rồi. Hết run lẩy bẩy lại lạnh thấu xương. Trời xanh ơi, bọn con đã làm gì nên tội??? :'''<<<

(Trời xanh: đi ăn trộm cũng là một cái tội rồi con ạ! :''> )

"Được rồi, bây giờ cô sẽ chọn chỗ cho các em!". Aguri liếc dọc lớp, và chợt dừng lại trước ba bàn trống cạnh Kayano, Okuda và Kanzaki. "A, còn chỗ trống kìa!"

Cả ba cùng liếc sang chỗ của mình, và gương mặt tối sầm lại.

*TẠI SAO??????*

"Ok. Nagisa, Karma, Sugino, các em ngồi đó nhé!". Aguri vui vẻ chỉ chỗ cho ba người, Nagisa và Sugino khẽ gật đầu và cả ba cùng ngồi xuống.

Chẳng biết có phải do Aguri chưa nói rõ hay không mà Karma đã tùy tiện kéo ghế ngồi đằng sau Okuda làm cô nàng không khỏi lo sợ, cứ nghĩ tới những chuyện cậu ta làm tối qua cũng đủ để cô khiếp vía rồi. Nagisa ngồi cạnh Kayano, cậu cười nhẹ:

"Mình là Nagisa, mong được giúp đỡ!"

"À-à, ừm....". Kayano cười gượng, đáp.

Sugino thấy hai tên bạn đã chọn xong chỗ rồi, cậu đành phải ngồi ở chỗ trống cuối cùng vậy. Đến gần chỗ trống cạnh Kanzaki, cậu liền kéo ghế ngồi xuống và bắt gặp cô đang ngồi đọc sách. Dáng vẻ lẫn gương mặt đẹp đến mê hồn của Kanzaki làm Sugino thoáng bối rối, hai má hơi ửng đỏ. Cậu bèn cất tiếng chào cô:

"Chào....mình là Sugino, mong...mong được giúp đỡ!"

"Ừm, chào cậu!"

Kanzaki nở một nụ cười thân thiện làm Sugino ngẩn người ra, gương mặt bắt đầu đỏ lên. Nhưng thực ra, cô đang kiềm nén sự lo lắng của mình xuống mức thấp nhất có thể. Làm sao cậu có thể ngờ rằng siêu trộm đối đầu với cậu ở tầng 1 bảo tàng tại Paris trong phi vụ Yellow lại chính là cô chứ! Kanzaki khẽ đổ mồ hôi hột. 

Giờ ăn trưa. Trên sân thượng.

Bộ ba Kayano, Okuda và Kanzaki khẩn cấp chạy lên sân thượng theo đúng lời của Irina. Và cả ba bỗng bắt gặp Irina đang tựa vào thanh rào sắt, ánh mắt nhìn vào khoảng không một cách trầm lặng.

"Bitch-sensei, bọn em đến rồi!". Kayano lên tiếng, kéo Irina về với thực tại. Một lúc sau, Irina liền quay lại nhìn ba học trò của mình, nói:

"Chuyện mà em gửi tin nhắn cho cô, cô cũng có chút thông tin rồi!"

"Chuyện đó để sau được không? Giờ bọn em bị khủng khoảng thực sự rồi!". Kanzaki tóm chặt vạt áo, gương mặt lo lắng gần như tột độ. Cả Kayano và Okuda cũng không kém.

"Hả? Chuyện gì thế?". Irina nghiêng đầu khó hiểu.

"Ba...ba thanh tra tụi em kể đã đến đây học rồi!!!!!". Okuda nắm chặt hai tay, hét lên đầy lo lắng.

"Được rồi, dù gì cũng đế-". Irina từ tốn nói. Mà khoan, bọn trẻ vừa nói gì ý nhỉ??

"Cái gì??? ĐẾN RỒI á????". Irina căng hai tròng mắt nhìn ba học trò đang gật đầu lia lịa trước phản ứng chậm của cô.

"Phải, họ đến rồi ạ!". Kanzaki thở dài.

"Bọn em...có cần chuyển trường không ạ??". Okuda rơm rớm nước mắt, nghĩ tới những tháng ngày tươi đẹp sắp bị thay thế bởi những quãng đường đen tối dẫn tới địa ngục sâu thăm thẳm.

"Hức, kết thúc rồi!". Kayano hưởng ứng với hai cô bạn.

"Này này, mấy đứa chưa chi đã bỏ cuộc thế à? Sát khí đâu hết rồi mà nhụt chí vậy?? Còn nhớ những ngày tháng chúng ta bên nhau và vượt qua các nhiệm vụ khó như thế nào không?". Irina siết tay thành nắm đấm, giơ cao lên cùng gương mặt quyết tâm.

"Có ạ!". Cả ba đồng thanh.

"Vậy chúng ta không thể bỏ cuộc trước khó khăn nhỏ này!!"

"Nhưng...họ thuộc lãnh đạo cấp cao, kinh nghiệm hơn hẳn chúng ta, lỡ họ có chứng cứ bắt chúng ta trước thì sao ạ?"

Im lặng____

Một câu nói của Kayano tựa như một gáo nước lạnh dập tan ngọn lửa ý chí của cả nhóm. Phải rồi, tại sao lại quên mất chuyện quan trọng này nhỉ?

"Haizz, thôi thì thuận gió đẩy thuyền vậy. Chắc hẳn họ mới chỉ điều tra được nơi các em học thôi chứ chưa điều tra được thân phận thật phải không?". Irina khẽ thở dài một tiếng.

"Bọn em nghĩ vậy, bởi các phi vụ chưa lần nào bọn em để lộ mặt cả!". Kanzaki xoa cằm khẳng định.

"Được rồi, vậy thế này đi! Tạm thời việc trước mắt các em tuyệt đối không được sơ hở làm lộ thân phận, hãy coi họ như bạn học và cố gắng tìm cách tránh khỏi sự nghi ngờ của họ. Nếu trong thời gian dài không điều tra được gì, chắc ba thanh tra đó sẽ rời đi thôi!". Irina bất đắc dĩ phải đưa ra hạ sách cuối cùng để bảo vệ an toàn cho Kaito Cats.

Kayano, Okuda và Kanzaki gật đầu. Xem ra những tháng ngày không yên ổn của họ bắt đầu rồi o( *_* )o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro