Extra 1: Mái tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực lòng mà nói, Yuuki vốn không thích Pháp cho lắm.

Không phải vì nó tệ hại hay gì gì đó đâu. Đồ ăn ở đây rất ngon, khung cảnh về đêm với những ánh đèn hoa mĩ vô cùng lãng mạn, người dân thân thiện, còn có cái gì để ghét?

Chỉ là, chính vì nó là đất nước của sự lãng mạn, nên Yuuki ghét nó. 

Cô ghét biểu tượng màu đỏ, nó lại làm cô nhớ người anh quá cố.

Cô ghét nhìn người khác tay trong tay, chỉ vì cô lại cảm thấy cô độc.

Nói tóm lại, dù Pháp có mĩ lệ, sang trọng hay lãng mạn thế nào, Yuuki Tokugawa vẫn không thích. Không thích là không thích, được chưa?

Đã hơn 4 năm trôi qua kể từ sau khi cô cùng hai đồng bạn thanh tra chuyển đơn vị. Hiện tại, cả ba người đang có một phi vụ tóm tội phạm ở Pháp, phi vụ khá đơn giản, tội phạm cấp A, nói chung là không có gì nguy hiểm lắm.

Năm nay, ngót 20 mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, tủi thân thật... Trong khi đó bạn mình chúng nó có đôi có cặp gần hết rồi mà...

"Yo, Yuuki, cậu muốn đi ăn trưa không? Aiko vừa cua được một anh chàng sẵn sàng trả tiền cơm cho bọn mình này!". Shizu vỗ bộp vai cô bạn thân, cười tươi nói.

"Ồ, đã trưa rồi à...". Yuuki vươn vai một cái trước khi nhìn đồng hồ. Quả thật đã 12h30 rồi.

Chuyển ca cho người khác, cô cùng Shizu ra ngoài. Thành phố Paris dù lộng lẫy nhất về đêm, nhưng buổi sáng cũng đẹp không kém phần. Giờ đang là mùa đông, trời rất lạnh, Yuuki đã mang ba lớp áo mà vẫn còn cảm thấy rét.

"Trời lạnh ghê!!". Shizu thở một hơi vào lòng bàn tay mình, khẽ nhăn mày khi cái ấm bất chợt xâm nhập vào đôi bàn tay đang đỏ lên vì cái lạnh thấu xương.

"Phải, mà chúng ta sẽ ăn ở đâu?". Yuuki hỏi, cô đang chat với Okuda. Xem chừng cô nàng ở trong nước vẫn rất khỏe.

"Một nhà hàng bốn sao!". Shizu trả lời, và nhận lại được một cái cười hắt của bạn mình: "Xem ra lần này Aiko vớ được cá lớn rồi!"

"Cậu ta ấy hả...mỗi tháng thay bạn trai một lần, thích thì tán chán thì bỏ. Haizz, chẳng biết tương lai cô nàng sẽ đi đến đâu nữa...". Shizu thở dài ngao ngán.

"Biết đâu một ngày nào đó sẽ gặp người hợp ý thôi-"

Rầm_

Chưa kịp dứt câu, túi xách của Yuuki đã bị một kẻ lạ mặt giật lấy khi cô đang không chú ý. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cả Yuuki lẫn Shizu đều sững người lại.

"Cướp!??"

Shizu trừng mắt nhìn kẻ móc túi đang lao đi với tốc độ không tưởng, thỉnh thoảng còn đâm vào mấy người đi đường. Đang định đuổi theo, đã thấy người nào đó vọt lên trước mình rồi.

Yuuki cố gắng đuổi theo tên cướp túi xách của mình, dù trong túi cũng không có gì mấy quan trọng nhưng thân là thanh tra, sao cô bỏ quá vụ này được chứ? 

*Chết tiệt, hắn chạy nhanh quá!*

Hai người cứ thế đuổi bắt trên con phố đông người. Đột nhiên, tên cướp túi xách bị chặn lại bởi một chàng trai, một giây sau đó hắn đã nằm sõng soài dưới đất trước con mắt ngạc nhiên của Yuuki cùng những người qua đường.

"Đây là túi xách của cô, phải không?". Chàng trai vừa đánh gục tên trộm nhẹ nhàng đưa chiếc túi xách cho Yuuki.

"A, cảm ơn...". Yuuki vội vã ngẩng lên nhìn kĩ mặt chàng trai vừa giúp mình, đột nhiên sững lại, hai mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Lại nữa rồi...

Mái tóc đỏ...

"Cô không sao là tốt rồi, vậy tôi đi trước nhé!". Chàng trai có mái tóc đỏ mỉm cười, vẫy tay toan rời đi.

Nhưng đột nhiên, cánh tay của người đó lại bị kéo lại.

Trước sự ngạc nhiên của anh chàng, Yuuki mới ý thức bản thân vừa làm việc ngu ngốc gì. Chỉ là...cô theo phản xạ...nói chung là vô thức hành động thôi mà!

"X-xin lỗi, nhưng anh có thể cho tôi biết tên được không!??". Cô lắp bắp, gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên, không hiểu sao bản thân lại không muốn để người này đi.

Trước sự lúng túng của cô gái trẻ, chàng trai tóc đỏ đã có chút gì đó gọi là xao động. Đây là lần đầu tiên anh giúp người ta bắt cướp, có lẽ người ta là muốn cảm ơn đi.

"Vậy...". Chàng trai đó nói, bằng một chất giọng Pháp vô cùng mềm mại. "...tôi tên Achille"

Yuuki mỉm cười.

"Yuuki Tokugawa, một lúc nào đó, hãy để tôi được mời anh đi ăn, được chứ!?"

Lần này, cô sẽ không đánh mất nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro