Chương XXXIV: NagiKaruSugi - Nghênh chiến ở Luân Đôn (Part cuối).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, giờ phải xác nhận xem Seo đã chết chưa....
Nagisa rơi xuống nước là nghĩ ngay tới nó. Đó là lí do cậu nhảy từ trên trực thăng xuống.
Đột nhiên, một bàn tay chụp lấy cậu, vung một con dao sắc nhọn đến kề bên cổ cậu....
Ực. Tên này tìm ra mình nhanh quá.
Nghĩ là làm, Nagisa quay đầu qua phía con dao và ngậm dao bằng miệng, sau đó cậu quay qua tiếp và đạp Seo văng xa 10m. Nước đục ngầu nên chả thấy hắn đâu. Con dao của Seo rớt xuống dưới lớp bùn đáy sông (sông Thames cũng sâu lắm à nha).
Chẳng biết ở trên kia sao rồi. Dưới này yên ắng lắm nên ko biết được gì cả.
Seo ko bỏ cuộc, lại bơi đến chỗ Nagisa một lần nữa. Cậu thấy được hắn ta. Hai người dùng cả hai tay ép chặt cổ đối phương, dư dứ ngón cái chuẩn bị hạ xuống.
Pặc. Seo đã tóm được cổ Nagisa và nở một nụ cười đắc thắng.
Nagisa tiếp lại chiêu đó. Cậu cắn một ngónt tay của hắn. Cắn đến mức rỉ máu. Seo buông một tay ra, và ngay lập tức Nagisa dùng hai tay gỡ tay còn lại của Seo khỏi cổ mình. Sau đó cậu toan rút súng ra nhưng lại sực nhớ rằng súng bị vô hiệu hoá dưới nước. Thế là cậu bơi đi chỗ khác.
Seo đuổi theo. Chà, trông tên đó gầy vậy mà bơi cũng được lắm.
Hai bên dừng lại và vật lộn tiếp. Seo tung quyền cước vào mặt cậu. Do cử động hạn chế nên cậu né được đòn đó.
Đột nhiên cậu nhớ đến kiến thức quan trọng về cơ thể người:
"Con người ko thể sống thiếu ko khí trong 4 phút".
Mà nãy giờ là bao lâu rồi? Chắc cũng được lâu rồi. Cậu làm liều, bơi thẳng lại chiều của Seo và dùng hạ tay ép chặt cổ đối phương. Seo vùng vẫy, tính siết cổ Nagisa nhưng ko thành. Nagisa nhấn mạnh vào yết hầu của Seo. Tên thanh tra Interpol trợn ngược mắt, sùi bọt mép, rồi sao đó từ từ nổi lên. Nagisa đạp mạnh hai chân. Cậu đến giới hạn phải ngoi lên rồi.
**********************
Cái đầu màu xanh ngóc lên khỏi mặt nước và lắc mạnh cho nước văng ra khỏi tóc. Trong trận chiến ban nãy, chắc là buộc tóc của cậu đã bị lấy đi. Nhìn chung quanh chỉ thấy toàn là các mảnh vỡ máy bay đang bốc cháy.
Chiếc trực thăng màu đen hạ xuống bờ sông gần nhất. Và một tên tóc đỏ chạy ra, vứt áo khoác của mình qua một bên và nhảy tòm xuống sông. Người đó đưa Nagisa vào bờ...
- Tớ ổn mà, Karma ko cần CPR cho tớ đâu!
(CPR là hô hấp nhân tạo).
- May là cậu ko sao. - Karma nhìn Nagisa mỉm cười.
- Rồi, chúng ta đi về thôi. - Sugino bế Nagisa theo kiểu công chúa - Nagisa nhẹ quá nhỉ?
Và tất cả rút lui trong vòng ba tiếng hô của anh Irie. Trước khi đi, Karma ném cái nhìn của anh về phía cái xác trôi trên xong.... Số 5 đã bị tiêu diệt....
*******************
- HẢ!!!!!!! Nagisa bị sưng phổi rồi à? - Kayano hét lên qua máy điện thoại.
- Ừ, vậy đó! Bác sĩ nói thế. Về Italia bọn tớ sẽ gửi cậu ấy vào bệnh viện ở Silicy dưới cái tên là Tatenashi Takeshi.
- Ok! Tớ nhất định sẽ đến thăm. - Kayano gật đầu rồi cúp máy. Trong khi đó, trên chiếc máy bay trở về Italia, có ba chàng Mafia và một cô gái trẻ đang ngồi tâm sự.
- Chrome-sama, Irie đâu rồi? - Karma hỏi.
- À, Irie đang bận việc trả cái trực thăng. Anh ấy đi chuyến sau về rồi.
- Ra vậy à.... Tốt quá... - Nagisa thì thào, rồi thiếp đi.....
(End chap)
Góc tác giả******************
Vậy là vụ đánh nhau ở Luân Đôn đã kết thúc êm đẹp rồi nhỉ? Nagisa sẽ sống, đừng lo.
Kẻ địch tiếp theo là Natsuhiko Komoya, số 4. Trận chiến diễn ra ở vùng núi Tây Tạng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro