Chương XXXII: NagiKaruSugi - Nghênh chiến ở Luân Đôn (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C-Cái gì? Bọn em sẽ đi đến London, thủ phủ nước Anh à?
- Ừ, hội nghị của các thành viên cấp cao Interpol đang họp ở đó. Nếu các em giết đi một kẻ địch thì... À không, không phải là giết.... Nếu các em vô hiệu hoá một kẻ địch thì bớt một người tham gia vào cuộc chiến. - Tsuna giải thích.
- Vâng, bọn em đã hiểu. Thế thì khi nào bọn em đi?
- À, ngày mai. Anh cũng sẽ cử người trợ giúp. Các em về được rồi.
Khi chỉ còn lại một mình Tsuna, cậu rút cái bánh xe nguyên tố ra mà quay.
- Cái này là mình tự làm dựa trên cái bánh xe nguyên tố trong trận chiến với nhà Millefiore ở tương lai.
Biểu tượng sau khi bánh xe ngừng là sương mù. Tsuna quay tiếp một vòng nữa và dừng lại ở chỗ "Ko nguyên tố". Sau đó Tsuna gọi điện cho một người quen:
- Irie Souichi, anh có rảnh ko? Em cần anh giúp cái này.
***Ngày hôm sau****
- Ch-Ch-Chào các em!
- Ooooooooo! Đây là Chrome-sama trong truyền thuyết sao? Ngài dễ thuơng quá đấy! - Nagisa nhìn Chrome với ánh mắt long lanh. Cậu vừa quăng hết hành lý của cả bọn vào cốp xe và đóng cốp lại.
(Từ cốp xe mình nghĩ là từ địa phương cho nên một số bạn sẽ ko biết. Cốp xe là cái ngăn chứa ở đằng sau xe, vậy thôi).
- Có cả Irie Souichi của nhà Millefiore nữa nè! - Sugino chỉ anh bốn mắt đang mở cửa xe hơi.
- Scarlet Phantom là phần phát triển của Millefiore đấy! - Karma nói, gãi cằm và nhìn ko chớp mắt vào Irie.
- Rồi rồi, lên đi! - Irie giục ba chàng Mafia lên xe. Chrome ngồi ghế phụ lái, cố gắng im lặng hết cỡ. Còn Irie đích thân cầm lái, ngó qua lại, vặn chìa khoá. Chiếc Porsche sang trọng vọt ra khỏi cổng dinh thự Vongola, và chạy mất hút trên con đường dài. Karma nhăn trán nhìn Irie ngồi băng trước. Hừ, có ai đó lái xe nhanh hơn cậu rồi!
(Karma rất có tinh thần ganh đua).
Được chừng khoảng một giờ sau thì tới được sân bay quốc tế gần nhất. Thoáng thấy bóng Chrome, một tên mặc vét vệ sĩ tiến đến, chìa ra chiếc nhẫn khắc huy hiệu Hội đồng bằng kim cương. Irie giao chìa khoá cho tên đó và lẳng lặng cùng bốn người kia biến mất.
********
- Nghe đây, chỉ là một chuyến bay qua ĐTH (Địa Trung Hải), qua đất Pháp, qua biển Măng Sơ (phần biển giữa Anh và Pháp), rồi bay vào đất liền hai ba chục dặm nữa rồi ta sẽ tới Luân Đôn!
- Vâng tôi hiểu rồi! - Chrome gật đầu lia lịa.
- Bọn em biết rồi mà. Mất ngót nghét khoảng 3/4 ngày. Ngày mai đi làm nhiệm vụ được.
- Ừ! Nhiệm vụ bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng, khi cuộc họp của Interpol Anh kết thúc. Ta đã xác định được trong cuộc họp ấy có sự tham dự của một trong năm đặc vụ cao cấp nhất của Interpol. Mục tiêu của ta là Số 5,
Seo Tomoya! - Irie mở tập hồ sơ do Tsuna gửi ra, và cả bọn chăm chú nhìn vào hình chụp.
Tóc tím sẫm, mặt dài, mắt xếch, môi lớn. Ok! Là Seo Tomoya!

***Trên*máy*bay***********
- Karma đem theo máy game à? - Sugino hỏi.
- Ừ! Game này đang thịnh hành lắm! - Karma nói với Sugino trong lúc vẫn dán chặt màn hình vào máy FPF.
- Nè Karma, cậu có chắc là chúng ta ko thể đem vũ khí theo không?
- Thứ nhất, đây không phải là máy bay tư nhân và đây là sân bay của Nhà nước nên cậu ko thể đem vũ khí trừ khi xuất trình giấy phép của quân đội. Thứ hai, tớ có một căn hộ nhỏ bên Anh, đến giờ vẫn do người của Scarlet Phantom quản lý. Hồi còn sống ở London tớ có rất nhiều súng bên đó.
- Tớ cũng có một khu xưởng sản xuất đồ dùng thể thao bên Anh. Hình như ở Southampton. Tớ gọi điện cho họ mới nãy. Sáng mai họ sẽ đến kịp và hỗ trợ phương tiện cho chúng ta. Kế hoạch tác chiến thế là ngon rồi nhỉ? - Sugino nói.
- À.... Ko ngờ hai cậu có nguồn tài nguyên và nhân lực bên đó... Cứ như hai cậu có đại sứ bên đó vậy....
- Hè hè! - Sugino le lưỡi xoa đầu mình.
- Năm phút nữa máy bay sẽ cất cánh, xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn! Nhắc lại: còn năm phút nữa máy bay sẽ cất cánh....
- Nào, đi dẹp loạn mấy gã thanh tra hạng lớn đó nào! - Sugino đấm tay phải vào lòng bàn tay trái.
- Ok! - Nagisa nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu, còn Karma nhếch môi cười khẽ...
Lúc ấy, máy bay cất cánh và đưa năm người họ đến London.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro