Chương XXIV: Công viên giải trí Kirisagi và buổi chiều mưa nặng hạt (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên Kirisagi là công viên giải trí trong phim Baka to Test to Shoukanjuu nhé.
************************
- Thế ăn xong ai muốn đi đâu ko? - Nagisa hỏi sau khi Sugino ăn xong miếng bánh của mình.
- Công viên Kirisagi đang giảm giá đấy! - Kanzaki lục lại trí nhớ của mình - Ban nãy có người giống y hệt 96-sama đưa 6 cái vé cho mình.... Chắc là công viên đang muốn chơi trội... Giống Karma-kun hôm bữa cho sập tháp Pisa cũng là do muốn chơi trội phải ko? - Kanzaki hỏi tên tóc đỏ đang ngồi ngắm móng tay.
Tên tóc đỏ cười nhe răng và gật đầu cái rụp. Còn hai thằng còn lại nhìn nó bằng ánh mắt kiểu "thánh lầy là đây!".
- Cơ mà có người giống 96-sama thật à? - Okuda hỏi Kanzaki.
- Mình đã thử nói chuyện. Chị ấy tên là Nagi.
- PHỤT! - Sugino suýt bị sặc cà phê.
- Các cậu ko biết thật à? Nagi là tên thật của Chrome-sama...
Im lặng hồi lâu....
- Mà thôi, người giống người cũng ko hiếm đâu. - Sugino đưa hai tay lên theo kiểu "là vậy đó".
**************
- Thôi thì bây giờ chúng ta đi công viên đi! - Karma lên tiếng.
- Bằng gì? - Kayano hỏi.
- Bằng xe Porsche. - Tóc đỏ
- Của ai? - Tóc xanh.
- Của tớ? - Tóc đỏ.
- Thế đậu xe ở đâu? - Tóc xanh.
- Đậu ngoài đường cho sang. - Tóc đỏ
- Thế lỡ người ta lấy mất thì sao? - Tóc xanh.
Im lặng một chút....
- Giỡn thôi, hôm nay tớ đi xe buýt. - Karma cười.
Thế là xong bài thi vấn đáp của Karma và Kayano.
***************
- Kayano... Coi chừng lạc! - Nagisa lo lắng khi thấy cô bạn trong nhóm cứ lượn qua lượn lại khắp nơi với ánh mắt pha lê long lanh.
À, ko nên nói là "nhóm", vì chỉ có hai người họ.
---------Flashback---------
- Ố kề, chia nhóm thôi! - Nagisa nói.
- Tại sao? - Kayano hỏi.
- Vậy chơi được nhiều trò hơn, và ko bị lạc. Chia ra thành 3 cặp nhé! Như thế sẽ chơi được nhiều trò nhất.
- Ok! Tớ bắt cặp với Kanzaki! - Kayano lên tiếng.
- Vậy tớ bắt cặp với.... - Okuda toan lên tiếng thì....cô chợt nhớ rằng nếu trừ Kayano và Kanzaki ra thì chỉ còn mình cô là nữ...vậy là phải bắt cặp với một thằng con trai...
Sau khi vừa nghĩ đến chuyện đó, Tóc Tím đã phải vịn vai tóc xanh tự bao giờ. Thân hình run run vì sợ, mặt thì đỏ lên vì ngại, ko biết tự bao giờ đã khiến Tóc đỏ ngất ngây.
- Cái kiểu loli mới gì mà max moe vậy? - Karma nghĩ trộm, mà đúng là Okuda dễ thương thiệt.
------End of flashback-----
- Thế nên để cho Okuda bớt ngại thì các cậu đi với bọn tớ phải ko? - Nagisa hỏi Kayano.
- Ừm! - Kayano trả lời.
- Hmmm, kể ra các cậu cũng là bạn thân.... - Nagisa vừa quay qua một chút, sau khi quay lại thì Kayano lại làm mắt long lanh lung linh kiểu pha lê. Cô chỉ vào hướng trước mặt.
- ĐÓ LÀ CÁI GÌ VẬY?????
*********************
- Okuda-chan muốn đi tàu lượn siêu tốc ko?
- T-T-Tại s-s-sao lại có "ch-chan" trong tên tớ? - Okuda bị công kích bất ngờ, lúng túng ko biết nói gì... Lại đỏ mặt lần hai. Cô quay qua chỗ khác để Karma khỏi thấy.
Có điều, mắt Karma là mắt xuyên thấu. Cậu ta ko nhìn cũng biết nhỏ kia đang đỏ mặt rồi. Thiệt tình, anh Đỏ mất 13 phút để nghĩ ra cách làm cho bạn Tím đỏ mặt mà cuối cùng thì bạn Tím lại quay đi mất tiêu. Nếu ko thể đọc thấu tâm can thì Karma sẽ ko biết Okuda đang đỏ mặt.
- Mà này, cậu muốn đi ko vậy? - Karma hỏi Okuda đợt 2. Cậu lấy bàn tay mình xoa xoa cái đầu màu tím của ai đó thấp hơn cậu tới 23cm.
Quào! Karma đã đổ dầu vào lửa. Okuda xấu hổ hơn nữa, toàn thân run rẩy. Thiệt là, cậu phải biết con gái nhà người ta đang xấu hổ chứ? (Anh ấy biết và ảnh thích như thế.)
- M-M-Mình sẽ đi.... - Tím lí nhí trả lời, và sau đó là nín luôn. Tại sao, vì Karma đã cầm tay cô lôi đi xếp hàng.
(Thêm "chan" vào tên ---> Xoa đầu ---> Nắm tay. Đây là độ thân mật được sắp xếp tăng dần).
(Xấu hổ----> Xấu hổ đến mức run rẩy toàn thân---> Xấu hổ đến mức ko nói được gì luôn. Đây là cảm giác của Okuda theo thứ tự tăng dần.
*************
- Sugino-kun, tại sao chúng ta lại ngồi ở quầy kem? - Kanzaki hỏi Sugino.
- Tụi mình cần một chỗ để bàn luận xem đi đâu trước, với lại cả tớ và cậu đều khát nước mà, mua cái gì đó uống thôi! Cậu uống gì nào?
- Ưm... Chắc là trà Nhật. Nếu là trà xanh thì tốt.
- Ok, tớ uống nước lọc thôi. - Sugino bỏ đi mua nước.
Đâu chừng hai mươi giây sau, Kanzaki nhận ra tất cả mấy thằng đực rựa trong đây đều nhìn mình. Sao vậy ta?
Suýt nữa thì cô quên. Hồi năm cô học tiểu học có một đám chuyên bám đuôi cô mỗi khi đến trường. Bọn họ còn gọi cô là "Thánh Vu Nữ trong truyền thuyết", đơn giản là bởi vì họ thấy vẻ đẹp của cô thật là hết sức khó tả.
Mình....quá nổi bật à.....
- Ê cô em! Cho anh hỏi nhé, đến đây một mình à? - Một gã ăn mặc như Gangster xuất hiện lù lù cạnh bàn cô.
Kanzaki mở rộng hai đồng tử, toát mồ hôi, lông mày giật giật (các bạn biết biểu hiện này ko?). Tên này hết chuyện rồi sao? Tính tán tỉnh cô à?
- Ê chú! Chỗ này tôi ngồi rồi. - Sugino đem cái khay từ quầy về đã thấy ngay một tên phá đám.
- Hừ, mày là thằng nào? - Tên đó nhìn Sugino bằng ánh mắt khinh người.
- Ừm, xin lỗi... Anh ấy đên đây với tôi. - Kanzaki chỉ tay vào Sugino.
- Chúng ta ra ngoài xíu! Tôi và anh. - Sugino đặt khay xuống bàn rồi nói với tên kia.
Hai người đi ra ngoài. Đâu chừng 10 giây sau thì tên kia quay vô quán, mặt tái mét. Hắn đi thẳng về bàn của hắn với mấy thằng bạn và ko dám hó hé gì cả. Sugino cũng bước vào sau.
- S-Sugino-kun, cậu đã làm gì hắn vậy?
- À, chỉ là mình cho hắn xem hai món đồ mình đem theo. - Sugino kéo vạt áo lên. Hai cây súng lục đen ngòm đang ngự trị hai bên thắt lưng của cậu.
- À.... - Kanzaki cũng hơi sợ, nhưng ko sao. Cô quen mùi súng rồi. Lần nào ăn cắp kim cương xong rồi chạy trốn cũng bị cảnh sát bắn cảnh cáo hết.
- Tớ cũng đã nghĩ rằng chúng ta nên thăm quan chỗ này. Nghe nói họ mới mở đấy! - Sugino chỉ vào tấm bản đồ.
- Anou.... Chỗ đó là ngôi nhà ma à? Nghe cũng thú vị...
- Ừm, Kanzaki này, tớ muốn hỏi cậu một điều, mặc dù nó không liên quan gì đến cậu. Trong tiếng Nhật, có một từ dùng để gọi một người vợ hoàn hảo, cậu có biết nó....
- Là "Yamato Nadeshiko" đấy! Mà người đó của cậu là ai vậy.... Xin lỗi, tớ ko nên hỏi câu này!
Dù sao thì Sugino cũng ko định trả lời câu này. Tại Yamato Nadeshiko của cậu đang nói chuyện với cậu mà.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro