Chương XXI: Kaito Magicians vs Kaito Kid mạo danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hehe, ta xin giải thích luật chơi một chút! - Kaito mạo danh đang chạy quay ra phía sau nói với Kayano đang đuổi theo - Trước 6 giờ chúng ta phải lấy được viên đá quý đang được cảnh sát giữ ở đây. Bằng cách nào ko quan trọng, miễn là các ngươi có được nó lúc 6 giờ thì các ngươi thắng. Đối với ta cũng thế. Bên nào giữ được viên đá đó sau 6 giờ thì sẽ được quyền giết đối thủ. Nhưng trong khi trò chơi đang tiến hành thì hai bên ko được giết nhau.
Giết sao? Kayano thầm nghĩ. May là mình ở đây. Nếu là cậu ấy thì sẽ bị kích động.
Trước khi cô kịp nhận ra thì tên giả mạo đã biến mất rồi!
*************************
- Là vậy đó! - Kayano thông báo qua micro siêu nhỏ gắn trên cổ áo của cô.
- Hm.... Vậy là đảm bảo trước 6 giờ chúng ta sẽ ko sao nhỉ? - Okuda hỏi.
- Nè Okuda, nếu cậu gặp Kan-chan thì đừng nói nhé! - Kayano hạ volume lại như đang thì thầm.
- Ừ, kẻo ko bệnh của Kan-chan sẽ bộc phát đấy! - Kayano nói xong sau đó cúp liên lạc.
*************************
- Etou...Họ đâu rồi nhỉ? - Kanzaki đi lòng vòng ở gần chỗ bán vé.
Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân của một toán người. Ko ổn rồi! Kanzaki chui vào quầy bán vé gần đó để nấp.
Vừa nãy là một toán cảnh sát. Nguy quá! Cơ mà, có một chàng trai, chắc có lẽ hơn cô khoảng hai ba tuổi, mặc âu phục màu xám, đang đi giữa tốp cảnh sát.
Người này có một khuôn mặt mỹ nam rất ngầu. Cô ko quan tâm. Cô chỉ biết rằng nếu hắn thấy cô thì coi như cô chết, vì tên đó là người của cảnh sát mà...
À, tên đó dừng lại ở đằng kia, đang rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
*************************
- A lô, đặc vụ Sakakibara Ren báo cáo! Chúng tôi vẫn chưa đánh hơi ra được Kaito Magicians. - Người con trai nãy giờ bị Kanzaki chiếu tướng xưng tên với người đầu dây bên kia, báo cáo tình hình công việc. Sau đó thì cúp máy.
(Tại vì Sakakibara dài quá nên mình gọi là Sakaki thôi nhá).
- Sakaki-sama, chúng ta đã tìm kỹ mọi ngóc ngách trong khu này ạ! - Một viên cảnh sát thở hồng hộc.
- Ồ vậy hả? Thế cái phòng bán vé kia thì sao? - Sakaki chỉ về phía cái phòng vé mà Kanzaki đang núp.
- Hộc, ko có ai trong đó cả. Chúng tôi đã...
- Ko, vừa nãy ta thấy có một bóng người trong đó. Để ta nào. - Sakaki bước lại phía phòng vé. Anh ta đẩy cửa ra và chĩa súng vào.
Trong phòng vé chỉ có độc mỗi một cái bàn gỗ và cái khe để trao đổi có lẽ là lối thoát duy nhất ko dùng cửa.
- Hmph, có lẽ ta nhìn nhầm.
- Vâng, nếu như đặc vụ đứng thứ ba trong  Interpol mà nhìn nhầm thì chúng tôi làm sao thấy được?
*************************
Kanzaki đã nghe thấy toàn bộ. Cô hiện đang ở trên nóc phòng bán vé.
"Đặc vụ đứng thứ 3 trong Interpol". Ra gã mỹ nam đẹp trai kia, thân phận của hắn là thế. Trong lúc hắn nói chuyện điện thoại thì cô đã nhanh chóng leo lên đây. Hú vía. Quyết định đó thật ko sai lầm.
- Thôi thì chúng ta chuyển sang khu tiếp theo đi!
- Ừ, đi nào!
Cô đợi tên đặc vụ và đám cảnh sát đi rồi mới an tâm thở phào.
Bíp bíp bíp.
Tiếng động phát ra từ loa tích hợp micro siêu nhỏ gắn trên cổ áo cô phát ra âm thanh ấy làm cô giật mình. Nhưng cô sớm lấy lại bình tĩnh.
- A lô, là Kanzaki đây!
- Mou, nãy giờ ko liên lạc được cậu! Làm bọn tớ lo muốn chết!
- Các cậu ơi, có biến rồi! - Kanzaki nói, và sau đó cô kể lại chuyện mình chạm trán với tên thanh tra.
- Nghe đây Kanzaki, cậu mau chạy khỏi đó đi! Hãy đến chỗ cái ferris wheel nhanh đi! Okuda và tớ đang chờ trong lốt hoá trang là hai nam cảnh sát, một tóc nâu và một tóc lục nhé!
- Ok! - Kanzaki nhảy xuống đất. Cô vừa chuẩn bị chạy thì....
Đoàng.
Xoẹt.
Vài sợi tóc đen của cô rơi xuống.
- Hỡi nữ ảo thuật gia tài ba, nếu cô khôn ngoan thì đừng manh động. Vì phát tiếp theo sẽ bắn vào trúng đầu đấy! - Một giọng nói lạnh như băng đã bốc ra sát khí tự bao giờ.
Mặc kệ nó, cô phải chạy, nếu ở lại sẽ bị bắt và bị đánh đập hành hình dã man, lại còn bị tra tấn moi thông tin nữa.
- Này, đã nói là khôn ngoan đừng nên chạy mà! - Sakaki bóp cò. Một khi anh bóp cò là ko bao giờ trượt. Đó là một trong các tiêu chuẩn bắt buộc của thanh tra Interpol, bách phát bách trúng.
************************
Tiếng kim loại va chạm nhau nghe thật chói tai. Nhưng cây tonfa đen trắng đã chặn được viên đạn từ súng của Sakaki.
- H-Hibari-sama! - Kanzaki hoàn hồn nhìn hình bóng cao to đang quay lưng về phía mình.
- Cô chạy đi! - Hibari ra hiệu, nhìn lại phía sau với ánh mắt lạnh lùng thường ngày.
- Ô, chẳng phải là Hibari-sama lừng danh đây sao? Tôi thật vinh dự!
- Thôi ngay đi tên kia! - Hibari làu bàu. Kanzaki thì chạy đi mất rồi.
- Tại sao ông phải bảo vệ nữ ảo thuật gia?
- Ta không bảo vệ ai hết. Vấn đề là có kẻ tính làm loạn ở Namimori và ta sẽ cắn nát tên đó.
- Ra là thế.... - Sakaki vừa né một cây tonfa do Hibari vung lên trong lúc nói. Hai người đang đánh cận chiến.
- Tôi ko phải đối thủ của ngài, nhưng mà tôi có thể báo cáo, rằng Kaito Magicians thực sự đang được các tiền nhiệm Vongola bảo vệ chứ?
- Hmph, cứ việc báo cáo. Đằng nào thì bọn ta cũng sẽ nghênh tiếp hết mình.
- Thế thì tôi lượn trước đây! - Sakaki ra hiệu cho đám cảnh sát rút lui, trước khi tự biến mất bằng một quả bom khói.
- Truy đuổi hắn cũng chả ích gì! - Hibari tặc lưỡi cho qua.
***End chap***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro