Chương VII: Một ít rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ít ai biết rằng, lớp chúng tôi nằm trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô của Tokyo, chính xác hơn là khu Kunugigaoka, gần con phố kéo dài Shibuya... Sở dĩ tất cả những người nắm được thông tin đều là từ thế giới ngầm (tức thế giới tội phạm) hoặc đã bị xử tử.

Tôi đang ở trên lớp cùng với hai thừa kế nhân khác. Kèm theo một tên gì đó nữa.

Một người thừa kế là bạn từ thuở nhỏ của tôi. Sugino Tomohito của băng mafia tên Baseball Crime. Thú thật, khi tôi bắt cậu ta kể cho tôi nghe về lý do của cái tên Baseball Crime, cậu ta trả lời với một tông điệu hết sức đơn giản như sau: gia tộc của cậu ta không chuyên môn về việc ám sát hay đánh trực chiến, mà là đánh bom. Trái bom của băng đảng của cậu ta, vâng, có hình dạng là trái bóng chày. Tùy theo loại bom sẽ có các màu chỉ khâu khác nhau. Bom nổ tung có đường chỉ màu đỏ, bom khí ga có đường chỉ màu trắng và bom khói độc có đường chỉ màu xanh. Các thành viên khi đánh bom đều ném một quả bóng chày bay xuyên cửa sổ và sau đó là... BÙMMMMMMMM!

Hết sức hãi với cậu ấy. Còn người thứ hai có mái tóc màu đen với hai nhánh tóc chĩa lên trời giống y hệt hai cái ăng-ten trông thật đáng iu. Tên cậu ấy là Isogai Yuuma, và cậu là người thừa kế băng đảng Yakuza Con Nhà Nghèo, hay tên quốc tế là Gia tộc The Poor Commitee. Cạnh cậu ấy là một ai đó tóc màu cam, hình như tên Maehara Hiroto gì đó... Maehara được Isogai gọi là "bạn thưở nhỏ", nhưng theo cái thái độ mà hắn đối xử với Isogai thì Maehara rất có thể là một vệ sĩ đối với Isogai.

Chợt có tiếng bước chân, chúng tôi chợt ngưng nói chuyện và liếc mắt 360 độ. Khỏi phải mất công tìm lâu, có ba nữ sinh mặc đồng phục màu đen đang ở sau lưng chúng tôi.

- Đổi màu nhanh nhỉ? Ban ngày màu tối ban đêm màu sáng à? - Sugino khoanh tay trước ngực.

- Thích mặc màu nào thì mặc đó, được chưa? - Kayano hai tay chống hông trừng mắt nhìn Sugino.

- Trời ạ, bộ các cô đang sống trong phim của thế kỉ 19-20 à? - Sugino đá xéo ba cô gái.

- A-An-Anh nghĩ a-an-anh là ai m-m-mà dám nói chúng tôi chỉ có h-h-hai màu đen trắng hả? - Okuda chỉnh kính, nhưng nói thì vẫn lọng ngọng làm bay mất tiêu cái vẻ lạnh lùng và ngầu của cô ấy.

- Thôi mà các cậu! Đừng có cãi nhau nữa mà! - Kanzaki xen vào cuộc đấu khẩu, không biết là do quen tay hay sao mà đặt luôn tay lên đầu hai cô bạn. Lập tức có hai bàn tay từ hai bên chụp lấy mái tóc màu đen nhánh của cô.

- Này thì 1m58! - Kayano phẫn nộ hét lên và giật mạnh tóc của bạn mình.

- A..... - Kanzaki chưa kịp nói thêm một tiếng nữa thì Okuda cũng giật mạnh tóc của Kanzaki theo hướng ngược lại với Kayano. Vừa làm, cô vừa tức tối nói:

- Cô nghĩ 1m58 có quyền bắt nạt 1m45 và 1m49 à?

- Ấy ấy! Buông tóc tớ ra đi mờ~~~~~~~! - Kanzaki đang cố dùng tay gỡ hai người bạn của mình ra.

- Không được. Cậu cứ lúc nào cũng để tay lên đầu bọn tớ, nghĩa là đang chê bọn tớ lùn chứ gì?

- Không phải mờ~~~~~~~!!!!

- Nè, các cô có thật sự là một đội ăn ý không vậy? - Tôi buộc phải lên tiếng vì không đành lòng nhìn thấy cảnh con gái đánh nhau.

- Nè, có liên quan gì đến cậu chứ? Tụi tôi bị chê là lùn nên tức giận chút định thôi. CẬU NÊN ĐỂ BỌN TỚ YÊN ĐI THÌ HƠN! - Kayano hét lên và lần này thì cô đè luôn cả Kanzaki xuống. Kết quả là...

Okuda đang nằm ngửa, mặt nhăn lại vì bị Kanzaki đè. Còn Kanzaki thì nằm sấp, hai tay của cô bị Kayano giữ chặt. Kayano thì đang ngồi trên lưng của Kanzaki, siết mạnh tay tù nhân của mình.

- D-Dừng lại đi Kaede-chan! Đau lắm mờ~~~~~! - Kanzaki bắt đầu thương lượng.

- Tớ-tớ cũng bị đè mà Kaede-chan! - Okuda nhăn nhó nhìn con nhỏ hung hăng đang đè lên người mình.

Và đột nhiên, Kayano thả tay ra, ngó quanh. Lại có tiếng bước chân.

- Yare yare, chốn này lại không có mạng.... - Có một tên bốn mắt đang ôm laptop bước đến. Hắn ta ngó xung quanh...

- Ôi chào mọi người. Cứ làm những việc mọi người làm đi, tôi không để ý đâu. Tôi là Takebayashi Koutarou, một hacker tự do! - Tên bốn mắt tự giới thiệu rồi đưa nhẫn lên. Chiếc nhẫn khắc huy hiệu của Hội đồng Tội phạm Quốc tế.

- Ơ, một tên hacker à? - Maehara nghiêng đầu.

- Xin cứ gọi tôi là Take-kun.

Và thế là một thành viên khác của lớp học của chúng tôi đã xuất hiện. Bây giờ là... 9h15!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro