Chương IX: Một nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dành cho những ai chưa biết và những ai đã biết, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2016. Đã hai ngày từ khi deadline bình luận của mình trôi qua và có duy nhất một người comment. Do đó mình sẽ cho KOROSENSEI GIẾT NGƯỜI! Ha ha ha!

Chap này thân tặng người duy nhất đã bình luận ở chap "Một băng Yakuza": bạn @YukimaruKagamine nha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong tòa nhà nhỏ nơi chúng tôi học có ba phòng duy nhất: phòng giáo viên, phòng học và kho đồ. Thật là nhỏ bé làm sao, nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi cần.

- Anou sensei... thầy chưa giới thiệu tên... - Kayano đưa tay lên hỏi thầy giáo của chúng tôi.

- À, thầy được biết đến là "người đàn ông mạnh nhất thế giới tội phạm".

- Không, em hỏi tên thật của thầy cơ ạ...

- Hmp, thầy không có... - Ông ta đang viết trên bảng một lô các câu văn tiếng Nhật với nét chữ hết sức bay bướm.

- Anou sensei, thầy đến từ đâu vậy?

- Hmmm... có lẽ là Sauville, cái nước nhỏ nằm giữa Pháp và Ý ấy (bạn nào coi Gosick sẽ biết thôi).

- Ơ... nó không còn trên bản đồ từ sau năm 1967 nữa đúng không.

Viên phấn trên tay thầy chợt dừng lại.

- À, nó không còn là do thầy đã ám sát bộ máy chính quyền của đất nước đó trong ba ngày thôi. Thế rồi Pháp và Ý lao đầu vào một cuộc giành giật Sauville. Giờ cái làng mà thầy từng sống thuộc bắc Italia rồi. - Và viên phấn đi tiếp như chưa có gì xảy ra...

Bắc Italia... Là địa bàn của Karma!

- Karma-kun... Cậu biết tại sao Karma ko đến không? - Sugino hỏi tôi vào giờ ra chơi.

- Hờ... cậu ta mới vừa nhắn tin cho tớ. Karma bảo rằng cậu ta hiện tại đang tiêu thụ á phiện ở Đức nên là cậu ấy sẽ không đến, cho hết hai tuần nữa.

- Hmmm, tớ rất mong chờ cái ngày mà cậu ấy đến.... - Ba đứa chúng ta sẽ lại đi phá làng xóm nữa...

- Ờ, tớ cũng như vậy đấy! - Nagisa cười.

- Oy nè! Hai cậu tính nằm đó tới bao giờ nữa hả? Nhật Bản không có vụ nằm trên cỏ trong một khuôn viên đã được quy hoạch đâu?

- Nè, bà-cô-nhỏ-bé-bạo-lực kia! - Sugino chỉ Kayano - Ở đây không có pháp luật, phải không? Vậy thì ở đây không có luật cấm nằm trên cỏ nhá!

- Nè nè! Ai là nhỏ bé, ai là bạo lực hả? Cho chết này! - Kayano lấy chân đạp đạp vào người của Sugino.

- Ui da.... Đạp cái gì mà đau thế... - Sugino bật dậy xuýt xoa, ngó cái con nhỏ bạo lực. Còn Kayano ấy thì đang khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười thoả mãn.
- À phải rồi ha... - Sugino nhíu mày - Tôi phải cho cô một cái tên khác mới được... Etou... Mà thôi, chào cô nhé, MÀN-HÌNH-PHẲNG! - Sugino nhấn mạnh ba chữ cuối và vài giây sau cậu nhận được một tràng chửi:
- Sugino-kun là đồ baka baka baka. Sugino-kun còn baka hơn cả một con chó baka! Dám nói tui là "màn hình phẳng", biết là đụng chạm dữ lắm ko?
- CÔ NGHĨ CÁI *bíp* GÌ MÀ ĐEM SO TÔI VỚI CHÓ HẢ???????
Và sáng hôm đó, vào giờ giải lao, dưới tiết trời âm u, tôi phải ngồi nghe Sugino và Kayano cãi nhau.
- ANH/CÔ LÀ ĐỒ BAKAYARO (yaro ở đây là để cho nghĩa nặng hơn)!!! CHẾT ĐI!!!!
Cuộc cãi vã vẫn chưa kết thúc, thậm chí đây là trong lớp. Chợt thầy của chúng tôi bước vào, cầm một tờ giấy trên tay và...
- Oy mấy đứa! - Ổng giơ tay vẫy vẫy rất vô tư - Lại đây coi nè, thầy vừa nhận được cái này từ Hội Đồng ở chi nhánh Nhật Bản nè.
Nội dung bức fax đó là như sau: đại khái là có một phân đội của Chính phủ Nhật đang tìm cách triệt hạ Hội Đồng chi nhánh Nhật Bản. Và Hội Đồng đã bảo chúng tôi quét dọn phân đội đó.
Quét dọn là một thuật ngữ khá phổ biến, nó là một cuộc càn quét + hành quyết trong im lặng. Vị trí là tại một cánh rừng thông ở Nagano, trong năm ngày nữa đội phục kích sẽ đến đó.
- Chà, coi bộ chúng ta phải giết người rồi đây... - Sugino vân vê nhẫn của cậu - Các kỹ năng của con baka đó không cần thiết đâu.
- Làm ơn dừng lại đi mà. - Tôi cố can các bạn, nhưng Kayano sôi máu đã nhào vô đấu võ mồm với Sugino.
- Baka! - Hai đứa hét lên một lượt.
- Nè Kayano, Sugino, hai cậu nghe về nhiệm vụ chưa hả? - Isogai hỏi cái cốp-pồ đang cãi lộn dưới đấy.
- Người yêu cãi nhau là chuyện thường mà! - Maehara cười trừ.
- THẰNG HÁO SẮC TRÊN KIA NÍN GIÙM COI!!! - Kayano và Sugino đồng thanh. Sau đó hai đứa nhìn nhau trong một khoảng yên lặng rồi cười, đến Sugino bắt đầu:
- Ờ... Về chuyện ban nãy, tớ thật ko phải khi cãi với cậu. Chúng ta bỏ qua mấy vụ nhỏ nhặt đó đi nhé.
- Ừ. - Kayano mỉm cười, một nụ cười mang vẻ thánh thiện của ánh bình minh và còn kawaii nữa chứ.

- Tốt rồi, giờ chúng ta chia nhóm ra thôi... - Korosensei bắt đầu vẽ lên bảng năm vòng tròn lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro