Chương 61: Quản gia xuất chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yay! Nước Pháp đẹp trời! - Đệ Thập Quản gia, Kenji Miyazawa, phấn khởi khi đặt chân xuống khỏi chiếc máy bay tư nhân. 

- Mới vài ngày trước nhốn nháo xôn xao thôi mà bây giờ lại tấp nập rồi, con người mau thay đổi quá nhỉ? - Rampo nhắm tít mắt lại và vừa cười vừa bước đi.

- Rampo-san, taxi đến rồi. - Atsushi nhắc khéo Rampo để anh không tông vào bồn hoa.

Trên thực tế, không có lực lượng đặc biệt nào lại chui vào taxi cả. Nhưng thực tế, đó là xe taxi thuộc hãng Paris Travel, một trong những hãng taxi được băng Scarlet Phantom bảo kê. Vì có tới mười người nên cần tới hai chiếc taxi trá hình ở đây.

- Số chẵn xe trước, số lẻ xe sau. - Dazai hào hứng phân chia chỗ ngồi cho mọi người. Kunikida không ý kiến gì cũng lẳng lặng vào xe ngồi chung với cái gã "cuồng tự vẫn". Anh quá rành Dazai rối, cứ 6 giờ 43 phút sáng là phải chạy ra vớt Dazai từ cái hồ sâu mười mét lên bờ, mà ông tướng ấy lại còn buộc thêm vài quả cân nặng ba mươi kilogram dưới chân nữa mới chết dở.

- Tại sao Dazai lại không chia ngẫu nhiên mà lại chia chẵn lẻ nhỉ. - Chuuya lầm bầm, vô tình Dazai nghe được câu ấy. Anh chàng nhanh nhảu đẩy Kunikida xích qua một bên, và nói với người sắp vào xe:

- Atsushi, có thay đổi rồi. Cậu chịu khó đi xe kia nhé. - Nói rồi Dazai nhảy ra khỏi xe, đoạn lôi bằng được Chuuya lên ngồi với mình. Chuuya ngồi giữa Kunikida và Dazai, anh chàng quay phắt mặt đi mà lầm bầm: "Đ-Đừng có nghĩ bậy bạ là ta muốn ngồi với ngươi nhá!".

Rốt cuộc, Atsuji phải thế chỗ Chuuya, và bất ngờ hơn người ngồi kế cậu lại là....

- Nhà mi làm gì ở đây, người hổ? - Akutagawa gầm gừ nhìn Atsushi. 

- Thì... Dazai-san kêu tôi......

- Dazai! - Akutagawa như muốn nhào ra khỏi xe...

- Mơ đi ku! Bố mày không chứa mày đâu! - Dazai phủi phủi tay như đuổi ruồi, rồi mới vô xe. Akutagawa nước mắt chảy thành sông, đành an phận ngồi kế Atsushi. Âm mưu ngoại tình với Dazai không thành nên đành ngoan ngoãn về với người cũ vậy.... Ấy nhầm......

Bác lái xe ghi lại chi tiết đẹp đẽ này. Ông có một cô con gái lớn là tác giả truyện đam mỹ. Thế nào nó cũng có chuyện để viết tiếp cho coi.

******************

- Vậy đây là một quán ăn gia đình? - Tanizaki.

- Tôi từng có một ký ức đau thương về một nơi như thế này. - Oda ngậm ngùi, Kunikida đưa khăn tay cho Oda. Akutagawa thấy cái hình ảnh ủy mị đó thì thấy ớn lạnh. Anh đánh trống lảng bằng cách hỏi Mori:

- Thế Mori-sensei (bác sĩ), ngài có đánh giá gì về nơi này... Mori-sensei?

- Ta thấy nó ngon đấy chứ?

- Hmm, ít ra cũng không cay dữ dằn bằng món cà ri ở chỗ của Oda... - Dazai bình luận về cái đĩa cà ri mà anh đang ăn.

-  Ta không có đói! - Chuuya lườm Dazai không chớp mắt.

- Cho miếng nè! - Dazai múc luôn một muỗng.

- Ta không thích ăn đâu.... - Nhân lúc Chuuya đang nói, thì anh chàng "cuồng tự vẫn" nhanh chóng cho một muỗng cà ri vào họng của anh kia.

Kết quả là sau đó Chuuya đã chạy đi uống nước. Kenji và Tanizaki phì cười. Riêng Kunikida thì lại vặn tai Dazai làm anh này la oai oái lên. 

- Auuu.... Kunikida-san, bỏ tôi ra đi. - Dazai bắt đầu vẹo.

- Khi nào thì nhà mi mới hết cái trò trêu người hả? - Con người sống với lý tưởng vẫn còn rất bực bội. Riêng Mori thì như người hóa đá, cuối cùng ông cũng nói một câu, cốt là để bình luận về cái tính khó đoán của Dazai, lúc nào cũng nửa đùa nửa thật:

- Trước đây ta tính cất nhắc người này lên làm Boss Mafia cảng, và bây giờ ta không hối hận vì mình đã không thực hiện việc đó. Nhân tiện, Natsume-dono đâu rồi nhỉ?

***************

Quán ăn gia đình nơi hội của Dazai đang ăn trưa thực chất là một cơ sở quản lý vũ khí nhỏ của nhà Akabane. Quán ăn này được tọa lạc kế một khách sạn bốn sao, cũng thuộc quản lý của nhà Akabane. Thế mới đủ biết, ông già của Karma là con người tinh quái  và ranh ma thế nào. Hiện tại thì ở khách sạn ấy, tên là khách sạn X (đây là tên thật, giống bệnh viện K ở ngoài miền Bắc ấy), Đệ Nhất Quản gia Natsume Soseki đang báo cáo tình hình với Sawada Tsunayoshi.

- Sawada-sama, chúng tôi đã trình diện đầy đủ.

- Tốt lắm, thưa ông Natsume. Khi nào thì các ông có thể bắt đầu kế hoạch? 

- Ngay khi ngài chỉ định.

- Được rồi, vậy thì trong ba ngày nữa chúng ta sẽ.....

***************

Trong khi đó, tại sân thượngcủa khách sạn X, nhóm Karma và những người khác đang ngồi thành vòng tròn.

- Isogai và Maehara, cùng với Kurahashi, Okano, Kataoka, Sugaya, Nakamura, Hara, Hazama và Yada. Vừa rồi là tên của những người đã lên tàu về nước. - Karma bắt đầu cuộc họp bàn tròn của cả nhóm.

- Vậy thì chúng ta còn lại mười tám người, tính luôn cả Itona của Millefiore và Ritsu006, cộng với ba người bị bắt cóc. - Takebayashi chỉnh kính.

- Tính thêm một AI và ba người mất tích vào không làm quân số hiện tại của ta đông hơn đâu. - Mimura thở dài, lắc đầu với anh chàng hacker.

- Chúng ta mới có mười bốn người thôi mà.... - Nagisa đếm cả vòng tròn tới ba lần (đã đếm luôn cả cậu), rồi vẫn nói thiếu (đã tính luôn Ritsu và Itona).

- Thiếu Fuwa-san rồi. - Ai đó trong vòng tròn bình luận.

- Cái đứa lề mề đó đi đâu rồi? - Terasaka bực tức, chỉ vì cậu phải ngồi đợi một người nữa đến. Trớ trêu thay, cậu là đứa ngồi dưới nắng, vuông góc với mặt trời nữa chứ.

***********

- Nhận bái em làm đồ đệ đi, thưa ngài! - Fuwa dogeza (đã giải thích ở chương 23-24-25) với Rampo đang ngồi uống sâm-panh trong quán ăn gia đình kế khách sạn X.

- Cậu có đệ tử kìa! Nhận nhỏ đi! - Dazai vỗ tay thán phục Rampo, Atsushi cũng bắt chước.

- Không. Một siêu thám tử cũng như một ảo thuật gia, không thể tiết lộ bí quyết. Mấu chốt để giải một vụ án thành công xoay quanh ba yếu tố cơ bản: quan sát, suy luận và một chút may mắn. Siêu thám tử không cần đến ba yếu tố đó vẫn có thể giải một vụ án, thì không còn ai khác mà chỉ có thể là siêu năng lực "Siêu Suy Lý Luận" của Edogawa Rampo tôi đây.

Fuwa tròn xoe mắt nhìn Rampo. Ẩn ý của cô nàng là Rampo nói nhanh và dài dòng văn tự quá nên cô không kịp nghe và cũng không hiểu gì cả.

- Nói vậy thôi chứ cô hãy chịu khó quan sát và suy luận trong từng vụ án đi, rồi may mắn sẽ đến. Dù không thể trở thành siêu thám tử trong vòng ngày một ngày hai nhưng đích đến sẽ đến gần hơn. 

Fuwa như có thêm động lực và nhìn vào Rampo, đôi mắt long lanh như muốn cảm ơn Rampo đã động viên mình.

- À, và tôi không có rảnh 24/7 cho nên tôi sẽ đưa cô SĐT của một thám tử khác ở Tokyo. Người này là thám tử duy nhất của Văn Phòng Thám Tử NEET, tên cô là Alice. Nếu nhấc máy và nghe một giọng nam thì đó là trợ lý tay sai của cô ấy, Fujishima Narumi. Cô ta suốt ngày ngồi với khoảng 30 cái màn hình máy tính và đào bới thông tin khắp mọi nơi. Một câu nói nổi tiếng của cô ấy là như sau....

Fuwa ngẩn tò te nhìn Rampo đang thao thao bất tuyệt.

" Có hai loại công việc liên quan đến người chết. Một là nhà văn, những người có thể đem người chết trở lại thông qua trí tưởng tượng bằng cách dùng ngôn từ để diễn đạt. Cái còn lại là thám tử, phát ngôn viên của người chết. Họ đào bới các ngôn từ đã bị mất, làm ô uế người sống để làm thanh thản người chết, và vấy bẩn người chết để làm thanh thản người sống...." (trích anime "Kamisama no Memochou").

- Thôi thì tôi nói xong rồi, nếu cô không hỏi gì thêm thì cô có thể đi được rồi đó. - Không đợi Rampo nói hết câu, Fuwa đã bỏ đi với vẻ mặt "tôi không hiểu gì cả".

Rampo lấy cái kính ra lau chùi, đeo lên mắt, chợt khẽ nhíu mày. Sau đó anh cho cái kính về chỗ cũ, trong túi áo khoác của anh.

- Chuyện gì vậy Rampo-san? - Atsushi hỏi.

- À không, tôi nghĩ rằng việc tôi nói chuyện với con bé ban nãy làm cho một đám người ở bên kia cảm thấy khó chịu ấy mà. - Rampo vừa cười lành vừa chỉ về phía sân thượng khách sạn X.

****************

Đúng một giờ trưa....

- Cậu đến trễ. - Karma nói một câu mà không tỏ ra thái độ gì cả.

- Hừ, bà muốn tôi có làn da vàng như người VN hay là làn da đen như người châu Phi hả? - Terasaka, người ngồi vuông góc với góc chiếu mặt trời nãy giờ than phiền với người tới trễ.

- Hì hì. - Fuwa để tay ra sau đầu và cười lém lỉnh - Tại tớ bị kích động khi nghe tin rằng Edogawa Rampo-sama đến đây thôi mà.

- Mải mê thần tượng, bỏ rơi bạn bè. - Terasaka càu nhàu.

- Được rồi, chúng ta tiếp tục cuộc họp thôi. - Karma khởi xướng - Trong vòng ba ngày nữa, chúng ta sẽ tập kích một căn cứ của bọn Interpol, và rất bất ngờ thay, bọn nó lại đóng quân ở vùng biên giới Pháp - Italia.

- Nghe có vẻ hứa hẹn nhỉ. Dù sao thì Italia cũng là sân nhà của các cậu và cũng là sân nhà của Tsuna-sama mà.

- Trong khi các quản gia tấn công từ mạn Bắc, thì chúng ta và nhóm của ngài Tsuna sẽ làm mồi nhử ở mạn Tây, còn nhóm sát thủ Varia cùng quân lực Vongola đánh úp mạn Đông, và rồi CEDEF chặn đường rút của chúng tại phía Nam.

- Chúng ta vây chặt kín chúng vậy thì chắc chắn chúng bị gank rồi! - Terasaka vỗ đùi.

- Vấn đề là chúng ta không biết chúng có bao nhiêu vũ khí bí mật chưa công khai....

- Hoặc chúng, hoặc chúng ta. Tsuna-sama đã nhấn mạnh rằng sẽ không có vụ hòa hoãn ở đây. - Mimura lên tiếng.

- Rồi vậy thì ai đồng ý với kế hoạch tác chiến này, và hứa sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nó, giơ tay.

Không một ai phản đối, kể cả Ritsu. Đồng hồ đếm ngược cho trận chiến cuối cùng đã chính thức bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro