Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tch...tưởng ko ai quan tâm chứ ? "- Kurmei khó chịu nghĩ - Ơ...um...chào cậu ! - Cô miễn cưỡng đáp lại lời Juna .

- Cậu tên j ? - Juna cười tươi nói .

- M...Miyu...a...là Miyuki Haruno !- Cô vội nghĩ cái tên giả .

- Rất vui đc làm quen với Haruno ! Cậu là người Nhật ?

- ư...ukm...

Rồi Kurmei nhìn Juna, hai người im lặng . Juna ko hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng , liền mở chủ đề khác để nói chuyện với Kurmei cho đến h vào lớp . 

~ Tan trường ~

Kurmei mở tủ giày để lấy giày rồi đi về , trên đường , cô cảm thấy như bị ai đó theo dõi . Tự tin vào khả năng ám sát của mk , cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, vắng người . Quả nhiên có người theo dõi cô . Bọn chúng to gan thật ! Xem nào...bọn chúng có 5 tên...ko...7 chứ ? Mà thôi kệ đi ! Dù nhiều hay ít thì cô cũng xử nhanh, gọn,lẹ thôi . Còn về nhà nhắn tin với Onii-chan nữa chứ . 

- Có phải nó ko ? - Một tên trong số bọn chúng cất tiếng hỏi đồng bọn.  

- Đúng rồi...tiểu thư còn đưa ảnh cua nó cho chúng ta kia mà ! - Một tên đáp rồi giơ ra một tấm ảnh . Cả lũ cùng nhìn ảnh rồi nhìn cô .

Kurmei biêt chắc người đứng sau chuyện này . Là nhỏ Katou đó làm nên . Haizzzzz...Làm hỏng danh dự của tôi bằng cách này á ? Đúng là hồ đồ .

Nhân dịp lũ kia chưa kíp phản ứng, cô lên hạ luôn 3 tên . Giật lùi lại . Cô cướp cây gậy của tên đứng chắn ngõ ko cho cô chạy đập vào đầu hắn . Những tên còn lại bị cô giã cho ko thương tiếc .

Cô giết hết tất cả bọn chúng với nụ cười Evil . Ai làm trong ngành sát thu cũng biết , giết người là sở thik của cô . Giết người ko nương tay . Ko chút hối hận . Máu của bọn chúng bắn lên bộ đồng phục của cô .

- Dơ bẩn ! - Cô khinh bỉ nhìn bọn chúng . Tên mất đầu, tên còn nửa phần thân, tên còn mỗi cái chân hay thậm chí, có tên còn bị cô giã nhuyễn ko nhận ra bộ phận nào với bộ phân nào .

Xong việc , cô chạy qua lối nhà của nhỏ Katou, đứng trước cửa nhà nhỏ , cô cười - một nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~ Sáng hôm sau ~

Hôm nay cô cố tình dậy sớm để xem thời sự có đưa tin ko ? Qua nhiên...họ đã đưa tin về vụ tối hôm qua .

" Chúng tôi thông báo rằng hôm qua trong một con hẻm nhỏ , có người đã phát hiện có rất nhiều người chết ở đó. Đây là một vụ giết người . Cụ thể là có 9 người chết..."

- Eh ? 9 người ? Tưởng 7 chứ ? - Cô ngán ngẩm nói .

"  3 cái xác mất đầu , một tay và một chân cua hai người khác nhau , 2 cơ thể bị gãi nhuyễn và  2 người còn lại thì còn mỗi cái đầu .

- Con lại giết người ? 

- Liên quan tới ông sao ? Là bọn chúng gây sự trước . Ko phải tôi !

- Thôi được rồi...về chuyến đi về Nhật cua con là vào 1 tuần sau...

- Vậy sao...thôi tôi đi thay dồ còn đi học . - Ngán ngẩm...cô không nghe được tin mk thik được nghe nhất rồi . 

Cô vừa mở cửa thì...

" Chúng tôi xin chia buồn với họ hàng của tập đoàn Katou lớn nhất vùng này...cả nhà họ đax bị thiêu cháy. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy ko ai biết..."

Nghe được tin đó, Kurmei cười nguy hiểm . Cưới cùng thời sự cũng đưa tin này rồi . 

Đến trường , cô thấy vẻ mặt ai cũng lo lắng , có kẻ buồn mà cũng có kẻ vui. Cô nhìn thấy bạn của nhỏ Katou đó đang vui ve , vô tình nghe thấy :

- Nhỏ chết cũng đúng...can cái tội kiêu căng ko coi ra cái j !

- Đúng đúng ! Chết đi cho rộng đất !

Cô thở dài...đúng như cô nghĩ...mọi người trong trường nể nhỏ,mến nhỏ, làm bạn với nhỏ chỉ vì nhỏ nhà giàu mà thôi . Có ai thật lòng đâu. 

Vừa lúc đó , Juna chạy tới vỗ vai cô, run rẩy nói :

- Cậu có xem thời sự sáng nay ko? Vụ giết người đó ghê quá ! Nhất là vụ giết người trong hẻm đó !

- Hmmm...- Giả bộ sợ hãi - Ukm...cx ghê thiệt .

- Mk thấy tiếc cho Katou quá ! 

Kurmei nhìn cô nàng, lòng bao dung lớn thật đấy . Đã có lần cô thấy cô nhok này bị Nhỏ kia bắt nạt , vậy mà vẫn quan đc tới nhỏ .

- Thôi tụi mk về lớp ! - Juna cười nói .

~ Một tuần sau đó ~ 

- Aizzzzzzzzzzzzzaaa...thôi ko thương hoa tiếc ngọc j nữa...mai ta về Nhật rồi nên chúng bây sống chết ra sao ta ko quan tâm nữa nha ~

Đứng trước cua nhà một người trong lớp, cô nói. H là 12h40' đêm, chẳng ai thức tầm này cả . Vì thế cô liền đi thu tiêu từng gia đình một trong ngôi trường đó . Nhưng...Cô lại bỏ qua một ngôi nhà . Đó là nhà của Juna. Cô bỏ qua nhưng lại ko biết lí do tai sao .

Đứng trước nhà Juna bối rối...bất chợt cửa trên tầng hai nhà cô nàng mở . Nàng thò đầu ra nhìn cô cười :

- Kurmei vào nhà chơi ! Mà tầm này cậu vẫn chưa ngủ sao ?

- À...mk có thói quen đi dạo tầm này...

- Ồ vậy ha ? Vào đây chơi !

- Thôi ko làm hiền cậu nữa ! Mk về đây ! 

- Mai cậu về Nhật mà phải ko ? Chơi vói mk nốt tối nay thôi ! Vì sẽ ko gặp lại cậu nữa mà !

Im lặng hồi lâu .

- Vì chúng ta là bạn ! Lên đây chơi với mk đi ! Mk có quà tặng bạn này !

Kurmei đứng hình . Bạn ? Mk...với...cậu...cậu ta...là bạn sao ? Từ lúc bước vào ngành sát thủ tới h, cô ko định nghĩa được từ "bạn" là j . Ko hề . Cô chỉ biết tình anh em trong nhà , nhưng lại ko biết tình cha con hay mẹ con . Cô chỉ biết tình anh em. H lại có người dạy cô tình bạn là thế nào . Bất giác, cô nở một nụ cười đã bị chính bản thân mk lãng quên từ lâu .

- Woaaaa ! Trông cậu cười xinh thiệt đó ! - Mắt Juna sáng lên, cười tươi .

Cuối cùng thì Kurmei cũng chịu lên phòng chơi với Juna . Hai người nói chuyện gia đình mk . Cô ngắt ngứ không muốn kể, cô bạn cũng hiểu liền kể trước.

Sau khi nghe, cô mới biết rằng, ko phải ai sống trong nhung lụa từ nhỏ cũng hư đốn cả . Cô bạn khác hoàn toàn với cô .

Cô có anh trai nên biết đc tình anh em, còn Juna ko có . Cô ko cảm nhận được tình cha tình mẹ còn Juna thì có . Cô thik giết người còn Juna thì ko . Cô muốn có người chết còn Juna ko thik có người chết...Nói tóm lại là Juna với cô trái ngược nhau hoàn toàn .

- Đây là món quà mk tự làm...

Mở hộp quà ra...cô ngạc nhiên . Là cái móc khóa hình cô .

Khuôn mặt Kurmei hông hồng.

- Cảm ơn nhé...

- Ko có j !

- vì cậu đã cho mk biết thế nào là tình bạn...- cô nhỏ giọng nói

- j sao ?

- a...ko..ko có j đâu ! Mà sắp tới lúc mk đi rồi ! Tạm biệt !

-A ...ukm ! Tạm biệt ! 

Nhảy lên cửa sổ, cô quay lại 

- Chúng mk sẽ gặp lại nhau nên đừng buồn nhé ! 

Rồi cô đi mất để lại Juna ngẩn ngơ ko hiểu j .

~ 2 ngày sau tại Kunugigaoka ~

+++Trường cao trung Kunigigaoka +++

- Oi ! Nagisa-kun ! Về chung ko? - Karma

- Xin lỗi nhưng hôm nay tớ hẹn về với Sugino rồi !

- Ukm...ko sao...

Karma chẳng buồn về...cậu ngồi lại ở lớp cho tới khi mọi người về hết , cậu mới chậm chạp dọn đồ. Bỗng cậu nhìn thấy cái bóng đi lướt qua cửa sổ phòng học . Câu chạy theo nó . Nơi dừng chân của cái bóng là chỗ dốc để xuống sân thể dục của trường . Cậu ngạc nhiên mở to tròng mắt . Đó là người cậu biết rất rõ, rất rõ là đằng khác . 

- Konichiwa ! Onii-san!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro