Chap 22 : Kì nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon các cậu :))) lại là tui-Kan ăn hại nè :))) Các cậu đón Tết dzui hông :333

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ĐÃ QUÁ ĐI !!!!!

*Trở về mọt ngày trước*

Koro-sensei bay vào lớp với khuôn mặt nhây hằng ngày , nhưng hnay có chút gì đó phởn phởn hơn thì phải nhỉ ? - Cả lớp tự hỏi

Quả nhiên không ngoài mong đợi, Kurmei nhà ta bước vào lớp viết một thông báo siêu to khổng lồ lên bảng khiến cả lớp mắt chữ O miệng chữ A rồi cúi đầu đi xuống bàn mình lấy sách vỏ ra học như chưa hề có chuyện gì xảy ra...

"NGÀY MAI LỚP MÌNH ĐI NGHỈ DƯỠNG !"

*Hiện tại*

- Myou bỗng nhiên thay đổi làm tụi này ngạc nhiên lắm nè !-Alice bám vào vai Kurmei vui vẻ nói.

- A...?Thay đổi ? Có à ?- Kurmei tròn mắt nhìn , cô có thay đổi lắm à ?

- Có đó, Myou mà chịu đi nghỉ dưỡng tập thể thế này cơ á ?- Rumiko - Còn nữa, làm gì có chuyện một Kurmei chịu chi hết các chi phí đi chơi cùng tụi tui thế này á ? Chuyện lạ lắm đấy biết không hở bạn Myou ĐỤT à ?

Bằng cách cố tình nhấn mạnh chữ "ĐỤT", hai cô bạn thân thành công chọc giận được bé gái tóc đỏ tội nghiệp.

- Mấy người hết chuyện để cà khịa rồi à ?!?!- Kurmei cầm quyển sách hưỡng dẫn du lịch đúng cách lên đập vào đầu hai cô bạn rồi lấy lại phong thái lạnh lùng của mình đi vào khách sạn thanh toán hết hóa đơn du lịch của lớp. Sau đấy thì không ai trong lớp thấy cô bé bước ra khỏi khách sạn nữa, vì sao ? Vì bé nhảy vào phòng nghỉ của mình và quay mòng mòng trên giường vì say thuyền rồi ( Kan : Tui đã nói chưa nhỉ ? Rằng bé Mei nhà ta bị say sóng ấy '-'))

Đến phiên chia phòng , đáng ra là bốn người một phòng, nhưng do tập đoàn Akabane với Nakiri, Sakagiri chi hết cả cái khách sạn 5,6 tầng nên cả lớp 28 người tự do chọn phòng mà không phải lo gì hết. Nói thẳng ra, 3 giáo viên cùng 32 học sinh ở khách sạn 5 tầng 5 sao thì quá thoải mái rồi còn gì nữa cơ chứ ?

Mà khoan...tại sao lại 32 học sinh nhỉ ?- Kurmei ngẫm nghĩ lại, tính cả cô và hai cô bạn thân thì cũng chỉ có 31 người thôi mà ?

- Tại sao kéo cả tôi theo thế ?

- Hì :)))

Bỗng từ ngoài phòng cô nghe tiếng lạ lạ trò chuyện cùng trò chuyện với anh hai, nếu thành viaan trong lớp thì không ai hỏi như thế cả, cơ mà cô quên gì ấy nhỉ ?

( Một khoảng im lặng )

- Nhớ rồi, tối qua Nii-san có nằm ăn vạ trên giường mình đòi cho Asano-san đi cùng...giờ mình hiểu tại sao lại có 32 học sinh rồi...-Kurmei lầm bầm

Bỗng, cửa phòng bật tung ra khiến bé Mei giật bắn ngồi phắt dậy, còn chưa kịp định hình gì thì hai cô bạn thân của cô nhảy lên và ôm chặt lấy cô

- Thanks to you !!!!!!!- Rồi cả cả hai đồng thanh 

- Hả...?*pocker face*

- Nếu cậu không đồng ý cho Asano đi trong kì nghỉ này ấy...- Alice

- Chắc tụi tui chết đói mất á !- Rumiko tiếp lời 

Kurmei đứng hình mất mấy giây , rồi không nnes được tiếng cười nên đã bật cười khúc khích, dù gì hai người bạn của cô lúc nào cũng làm cô cảm thấy an toàn và thoải mái nhất mà !

- Nè...đó là em gái anh đó hả ? - Asano nhăn mặt nhìn thiếu nữ tóc đỏ đang cười cùng hai bạn tóc vàng và hồng - Hay...ai vậy...?

- Đúng rồi...em gái anh đó...- Karma với biểu cảm trên mặt cũng không kém gì Asano

- Ai vậy...coi như em không quen con bé đó nhé...? Em...không quen một con bé từ mặt lạnh như đồng tiền rồi đột nhiên thay đổi 180 độ sang mode tsun như vậy đâu...

- Em thì cũng không khác đâu Shuu à...- Karma lầm bầm , để rồi bị bé Cam húc cho một cái vào cằm - Ách !

- Anh nói gì nói lại em nghe coi ?*lườm*

- C...có gì đâu...haha...- Karma- Coi nào ra ngoài chơi với anh đi !

Chẳng thèm đợi cậu đồng ý, anh bật dậy cầm tay cậu kéo ra ngoài để thiếu niên tóc cam đang giữ biểu cảm kiểu như " CLGT?!?!" trên mặt

Rumiko cùng Alice ngó ra ngoài phòng, rồi nhìn lại bé Mei cũng mang biểu cảm giống như Asano

- Thấy chưa, tụi mình đã nói rồi mà, cậu sau khi tiếp xúc với Kuri-san đã cởi mở hơn nhiều đó, với lại, cậu không thấy cả người như Asano còn nhận xét cậu như thế thì cậu biết rồi đấy! - Rồi hai người cười một điệu đúng chất cà khịa 

- Hai.Người.Im.Ngay !!!!!!!!!- Kurmei đỏ bừng mặt lên hét, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị cà khịa bởi hai cô bạn mà phải đỏ mặt không biết phản ứng thế này

- Ba người còn làm gì thế ? Mau ra ngoài chơi đi chứ ? - Kayano bất thình lình xuất hiện  khiến Alice và Rumiko ngã cái uỳnh ra đất

- Oách !

- Hờ...- Kurmei cúi xuống nhìn hai cô bạn dưới đất, che không hết nụ cười chỉ cong thành hình bán nguyệt, biểu cảm kiểu như :" Đáng đời " ấy- Tạo nghiệp cho lắm vào !- Cô nói rồi với lấy cái máy tính trong vali mở lên nghe nhạc- Kayano -san, kéo hai người này ra ngoài hộ em với ạ, em sẽ ra sau, em cần kiểm tra lại vài thứ ! 

- Ừm !- Kayano cười rồi gọi Kataoka vào lôi hai con người đang nằm ăn vạ dưới đất

Sau khi đóng cửa phòng, một cuộc gọi mang ID nước ngoài đến máy tính cửa cô

- Cái ID này quen quen nhỉ ?....- Bắt máy, cô ngạc nhiên nhìn trên màn hình máy tính

- " Vụ này là sao ấy nhỉ Kurmei-san ? " Một người với mái tóc cam hồng hiện lên , khuôn mặt nghiêm trọng hết sức

-L...Lorin...?

- " Chứ ai ?! Cậu làm gì mà quên cả tôi vậy ?! Đừng có nói vì mải vui vẻ ở bên đó nhé ?!Cậu đùa tôi đấy à ? Karma cũng vì thế mà dời đi đấy ! Cậu đừng có mà như thế ! Nhanh nhanh xử con bạch tuộc đó rồi về đây mau !"

- Nhưng...đó là niềm vui của Nii-san...- Cô lầm bầm...

- " Không phải là đã có tên tóc cam chết tiệt đó rồi à ?!?! Tại cả hắn nữa đấy ! Xử cả một thể rồi về đây đi giùm cái ! "

- Asano-san không phải như cậu nghĩ đâu...- Cô thầm nghĩ , đúng là trước đây cô có ghét người tóc cam này thật, nhưng cô nhận ra, vào lúc mà tên bạch tuộc này không còn trên đời, chính cậu ta mới là người làm cho anh hai của cô vui lên, chính vì thế mà cô không còn ghét người tóc cam này nữa...

" Hả ?!?! Cậu sao thế ? Dăm ba hôm nay tôi gọi cho cậu cậu đều có biểu cảm như đang không muốn giết ai vậy ! Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả ? "

Kurmei cắn răng, định nói gì đó thì

- Myou-san sao em lại ở trong này trong khi các bạn đang vui chơi ngoài kia chứ ?- Koro-sensei chợt lên tiếng ngoài cửa sổ làm Kurmei giật mình đóng cái máy tính rồi ném cái " Sầm !" vào góc tường ( Kan : Mô phật Mô phật '-'))

- Thầy làm cái quái gì vậy hả ???????- Kurmei

- Thầy chỉ hỏi thôi mà ? Cơ mà em làm gì mà đóng cửa kín thế ? - Koro-sensei cười

- Thầy kệ em đi ! Buồn cười thật đấy ! Nii-san bảo thầy là tên biến thái cũng đúng ! Sao cứ tò mò chuyện con gái vậy hả !

- Thôi nào em để thầy dẫn ra bãi biển nhé !

Kurmei nhìn vào ông thầy bạch tuộc đang bám lên thành cửa sổ , đoán chắc nếu mình không đồng ý thì ổng còn bám mãi

- Được rồi...- Cô gãi đầu- Mệt với thầy thật đấy !

Koro-sensei sau khi đưa cô ra bãi biển, vừa đặt xuống thì thầm vào tai cô một câu khiến cô giật mình :" Thầy rất cảm ơn em vì đã cho thầy thêm một lần được sống !"

Quay lại , Kurmei đã không thấy thầy đâu nữa, chỉ tự hỏi vừa nãy có phải mình nghe nhầm

- Myou-chan !!!!!- Kayano nhào tới 

- Đi chơi nào ! - Rio cũng nhảy tới rồi hai người kéo bé Mei xuống dìm vào nước

- Ách...Cái_____

___Ở đâu đó bên Mĩ___

- Sao...cậu ta đột nhiên tắt máy thế nhỉ ? - Tóc cam hồng

- Không phải gặp chuyện rồi chứ ? - Tóc xanh đen đi đến

- Chắc chắn rồi ! Chết tiệt thật ! Hai đứa tóc đỏ trong nhóm mình thật khó hiểu mà !

- Chậc...

_________________________________________________________

Đến đây thôi, gặp các bạn sau nhé :333

À mà trường các cậu có cho nghỉ do virus Corona không ? Trường mình được nghỉ ba ngày nè :33

Bonus :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro