Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt chứ...có mỗi bộ truyện mà ngâm giấm từ năm ngoái đến năm nay :'3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kurmei thả lỏng người trên bãi cỏ ,hướng mắt lên nền trời quang đãng của mùa thu. Nhắm mắt nghĩ lại những điều mình đã gặp kể từ lúc về Nhật : Từ chuyện anh trai cô đột nhiên yêu một thằng con trai cho đến việc mình bị xuyên không và gặp thêm mấy cặp giống anh hai nữa....

-Hmm....khó hiểu thật đấy....-Cô lẩm bẩm

- Khó hiểu gì vậy Mei-chan ? 

Một giọng nói vang lên , Kurmei mở mắt và gặp phải khuôn mặt phóng đại của bà chị Kuri thì giật mình ngồi phắt dậy 

- Éc !!-Tóc của cô quật mạnh vào mặt Kuri- Đau đó Mei-chan...

- Bà chị mà cũng biết đau cơ à...-Cô quay lại lườm, như kiểu vô tội lắm

- Đau chứ ? Chị cũng là con người mà :'< Sao em lạnh lùng quá dzị ???

Nghe Kuri nói vậy , cô quay người đi, hất tóc vẻ quý'ss tộc

- Nè nè Mei-chan , chị nghe nói anh hai em đẹp lắm đúng không ? - Kuri nhảy lên ngồi cạnh cô

- Bà chị nghe tin đó ở đâu ?- Cô lườm

- Ở hai cô bạn thân của em đó *cười tươi*

- Đẹp...thì sao ?

- Anh hai em hình như cũng...

- Cô.Im.Ngay !- Cô gườm

- Oaaa...em đáng sợ quá đi !- Kuri lăn qua lăn lại trước mặt cô

Bất giác...cô nghĩ đến anh trai...ngày trước làm nũng cô anh cũng hay thế này...trùng hợp vậy ta...?

- Nhưng mà anh trai em như thế...thì đã sao ?-Kuri đột nhiên hỏi, mặt vẫn úp xuống đất.

- Ý bà chị là gì ?- Cô ngờ vực hỏi

- Hok có gì hết á ~ Ngồi bật dậy , Kuri cười khiến cho Kurmei cảm thấy khó hiểu  : Bà chị này bị sao vậy ?- Chị cảm thấy em số hưởng mà không biết hưởng thui hihi !

- Số...hưởng...? Hưởng gì ? Ngồi ăn cẩu lương thay vì ăn cơm là số hưởng ấy à ? - Kurmei nhìn chằm chằm vào bà chị đang ngồi trước mặt mình

- Phải ha..khoan...em mới nói gì cơ ?- Kuri gật gù...và cả hai chợt nhận ra câu nói của bé Mei không được đúng lắm...

-K...không có gì hết !!!!!!!!!- Kurmei đạp vào mặt Kuri rồi ngồi dậy một cách vụng về

- Chị chỉ hỏi nếu anh trai em như thế có phiền tới em không thui mà ?

- Nếu là  bà chị thì sao ?

- Chị thấy không sao hết á !

- Hả...?

Cô nhìn bà chị bằng ánh mắt kì thị

- Em không thấy à ? Cái thế giới này có cái gì lúc nào cũng thẳng đâu cơ chứ ? Em cứ giữ quan điểm cổ hủ vậy ai chơi ?- Kuri giả thở dài,Kurmei như đang suy nghĩ điều gì đó dữ dội lắm...

- Chị khác, tôi khác...nhưng tôi cũng không muốn ghét anh hai... 

- Vậy sao em không thử chấp nhận điều đó đi ?

- Chị đùa tôi đấy à ? Nghĩ sao vậy chứ ??

- Em nói em không muốn ghét bỏ anh trai em , thì chấp nhận không phải cách tốt nhất sao ?- Kuri nói với khuôn mặt tỉnh bơ

- Hở ? Tôi chỉ cầ_

- Nếu em muốn giết cậu ta để đòi lại anh trai thì chị nghĩ em nên nghĩ lại đấy !

Kuri chặn họng Kurmei, cái gì mà nghĩ lại ?

- Em không hiểu sao ? Anh hai em đang rất yêu người tên Asano đó, nếu em giết cậu ta, không phải em là đang muốn anh trai ghét em hơn sao ?

Kurmei ngẫm lại, cô nhớ lại...lí do mà anh hai dời tổ chức...a...là do ba giết người bạn thời thơ ấu của anh hai...khiến anh hai ghét bà...

Không ! Cô không muốn bị anh hai ghét như thế đâu !

Cô cúi gằm mặt , nghĩ ngợi, anh hai sẽ ghét cô nếu cô giết Asano-san thật sao ?

- Em nghĩ sao thì nó là như thế đấy, chị không tin là em lại nghĩ như vậy, nếu như một người em thương đột nhiên bị giết chỉ vì kẻ giết yêu em, thì em thấy thế nào ? - Kuri thở dài nói, thì ra cô bé này vẫn chưa hẳn là trưởng thành , vẫn còn ngây thơ lắm.

- Hmm...ghét người đó...?- Cô trả lời, ngẫm lại lí do mình ghét cha vì hắn đã giết mẹ cô...

- Em hiểu cảm giác của Karma sau khi em giết Asano-kun chưa ?- Kuri hỏi, và mong Kurmei sẽ trả lời theo hướng tích cực

- Một chút...- Kurmei ngồi bó gối lại

Kuri nghe xong chợt phì cười, cô bé này cũng dễ thương a~ Thật muốn có em gái như cô bé này quá đi~

- Nè bà chị...

- Ơi ?

- Thật sự không sao khi anh hai như thế ?

- Thật chứ ? Ảnh hưởng gì đâu đúng không ? Em còn chấp nhận đổi một mạng để giúp người thầy anh em yêu quý sống lại, chuyện anh em như thế em chỉ cần thời gian để sống bình thường với nó thui mà ;3

- Rốt cuộc thì Alice và Rumiko đã kể với bà chị bao nhiêu thứ về tôi rồi ?

- Chị...cũng không biết a~ Em gọi chị bằng tên đi ! Chị có tên đàng hoàng nha ! Với lại chị còn rất trẻ nên đừng thêm chữ bà vào đằng trước nữa mà !- Nói đoạn , chị trườn lên ôm eo cô, giả khóc bù lu bù loa lên.- Em như thế chị buồn lắm a~

- Chị mà cũng biết buồn cơ đấy *ánh mắt kì thị*

- Bleh *cười*

Kurmei ngồi dậy để rồi Kuri ngã dập mặt xuống đất, bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn , thật lạnh lùng a~ Nghĩ lại rùi, có cô em thế này cũng không vui chút nào, thôi thì cứ con một là được - Kuri nghĩ thầm

Sau khi Kurmei đi xa, chị ngồi dậy , nở một nụ cười đậm tính cà khịa.

- Dazai-san, anh không sợ Chuuya-san khóa cửa không cho vào nhà à ?

Dazai trồi từ mặt nước lên, làm màu

- Hầy...sao tiểu thư đây có thể phát hiện tui nhanh vậy không biết~

- Chậc...cậu nghe hết rồi à ?

- Chắc vậy , cô mà cũng đòi đi khuyên người khác cơ đấy !

- Thì sao chứ ? Miễn là cô bé không còn ác cảm với mấy cậu là được ! - Kuri ngồi dậy, ngó quanh ngó quất rồi nói- Tôi định bảo cậu về , nhưng bây h thì muộn rồi, sướng nha, có người đến "khiêng" về một cách "nhẹ nhàng" ha~ Rồi cô nhảy chân sáo chạy mất. Còn lại là Chuuya đang đằng đằng sát khí tiến gần Dazai 

-C..chuuya...

Còn chuyện gì xảy ra với Dazai-san thì ai cũng biết rồi :)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuu bỏ đi ôn đội tuyển, Akami bỏ vợ theo gái, còn Kan ngồi đây khổ quá mà TT^TT

Cho mị xin một ngôi sao nho nhỏ đi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro