Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*New York - Mĩ *

"RẦM!!!" Một cô bé mái tóc đỏ rực đạp chân lên bàn giáo viên,với khuôn mặt tức giận.
- Cô nói cái này là đề kiểm tra học sinh cấp hai ak ? Tuyệt thật đấy ! Dễ vầy mà...ko còn đề nào ah ? Có thật là cô tốt nghiệp trường đại học danh dự ko vậy? Như vầy chẳng xứng chút nào...
- Em v...về chỗ đi...Mi...Mito...-s..san...- Cô giáo đáng thương ngòi dưới cái bàn nhìn học sinh.
Cô nàng tóc đỏ nghe vậy , rời mắt khỏi tờ giấy kiểm tra rồi nhìn cô giáo bằng bộ mặt Evil...
- A~~~Cô mới nói j đó~Cô nên nhớ kĩ là để vài dạy đc trường này cô ko thể thiếu tôi đâu nha~Tôi có thể đuổi cô ra khỏi ngôi trường này bất cứ lúc nào đấy~
Cô nàng ném xấp giấy kiểm tra vô mặt cô giáo.
"Xin mời em Mito Hateru lên phòng hiệu trưởng ."
Cô giáo bé nhỏ sắp tới số thì thầy giám thị dùng loa thông báo gọi cô.
- Cha~Đến cuộc vui rồi mà phải dừng lại sao? Chán thiệt nha~
Nàng tóc đỏ ngân nga, đi ra phía cửa.Bỗng cô nhìn thấy nhỏ đầu bàn cạnh cánh cửa nhìn cô
- Nhìn j đó ? Hay là cô cũng muốn như giáo viên của mk ?
Nhỏ mở to tròng mắt sợ hãi rồi cúi đầu xuống. Nàng tóc đỏ cười gian rồi nhằm hướng phòng hiệu trưởng mà đi.
"Cộc ! Cộc!" - Vào đi
"Cạch...Rầm!"
Nàng tóc bước vào phòng hiệu trưởng, tươi cười nhìn người đối diện .
- Kurmei con còn định gây sự cho tới khi nào ?
Người con gái tóc đỏ - Akabane Kurmei hay với cái tên giả Mito Hateru bật cười khúc khích
- Cha làm j mà căng vậy ? Con mới chỉ kích động họ thôi mà ? Dù con có ko gây sự thì họ cũng sẽ chết thôi !
Ngài hiệu trưởng thở dài,vừa làm cha vừa làm việc thật mệt mà . Hành nghề sát thủ mà phải đi làm hiểu trưởng trường cấp hai nữa. Sở dĩ ông làm hiệu trưởng trường của bất kì ngôi trường nào con gái học để quản cô vậy mà vẫn không quản được.
Ông xoa xoa hai thái dương
- Con ko thể ngừng việc xóa sổ từng ngôi trường mà con học qua hay sao?
- Đương nhiên là không rồi !
- Sao vậy ?
- Để  trả thù thôi mà mà *cười*...Có ai kêu cha làm thương anh hai đâu!
Hiệu trưởng cau mày
- Sao vậy ? Ông cảm thấy khó chịu à ? Vì tôi phản bội ông ? Hay vì tôi bênh người anh trai ruột của tôi ko đc ông công nhận là sát thủ ?
- Hừm...Kurmei !
- Sao ? Tôi đứng đây này ! Ông định đánh tôi ? Hay là giết tôi ?
Người con gái cười ác quỷ...
- Hiệu trưởng Akabane...chính ông đưa tôi đến ngành sát thủ mà ông cũng chính là người chia cắt hai anh em tôi...tôi sẽ ko tha cho ông đâu...
Người con gái quay người bước đi
- À còn nữa...còn những cái xúc tu này nữa...tôi sẽ cắt bỏ chúng bất cứ lúc nào đấy...cắt cho hẳn anh hai nữa...Để có thể chứng minh cho ông thấy...TÔI VÀ ANH HAI KHÔNG HỀ MANG DÒNG MÁU CỦA ÔNG !!!
"Rầm!"
- Thiệt tình...bao lần gọi mk đến phòng hiệu trưởng rồi nghe chửi mà vẫn ko chừa...- Kurmei nhủ thầm.
+++Tối đó +++
Trước cổng trường
- Haizzz...chọc giận giáo viên mà cũng bị chuyển trường...đúng là ông già mà...thôi thì 2 tháng rồi chưa giết người...nhân tiện lúc này giết luôn cũng đc...- Kurmei nhủ thầm- Làm cho nhanh gọn lẹ nào
+++Sáng+++
"PÍ PO PÍPO PÍPO!!!" Tiếng xe cứu hỏa và cứu thương chạy qua nhà làm cô nàng sát thủ nhà ta tỉnh giấc.

- Ô bọn họ bây h mới nhận ra có nhà cháy à ? H chắc bọn chúng cũng cháy đen thui rồi~
Nàng sát thủ đứng bên cửa sổ nhìn từng chiếc xe cứu thương và cứu hỏa chạy qua...cười .
Một nụ cười của một con ác quỷ...một con ác quỷ lạnh lùng ko hơn ko kém...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro