Tiết 48: Chấm bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ghê, có liêm sỉ luôn.

Ryo im lặng nghe Tsuji nói hết rồi thả ra một câu châm biếm. Sao bây giờ cô mới biết lớp ưu tú có người cực phẩm như thế này nhỉ, tự nhiên cảm thấy có lỗi với mạng lưới quan hệ mà Mariko cung cấp cho cô quá. Nhưng cực phẩm ra sao thì cũng không phải thứ cần cô quan tâm, giờ Ryo chỉ muốn làm sao thoát khỏi cái nồi từ trên trời rơi xuống này.

- Này bạn học Tsuji, cứ cho cậu có liêm sỉ đi, vậy thì tôi không có chắc? Cậu thật sự cảm thấy việc cậu làm không ai biết? Mơ đẹp quá rồi. Mà dù không ai biết thật thì tôi cũng lôi bằng được cái đuôi của cậu ra.

- Cậu!

- Tôi làm sao? Cậu chỉ nghe 3-5 là nơi của một lũ ô hợp nhưng lại quên không nghe, bọn tôi chưa bao giờ là người dễ trêu vào?

Ryo treo trên mặt nụ cười nhẹ, nói chuyện hết sức từ tốn nhưng nội dung câu nói lại chẳng nhẹ nhàng như giọng điệu chút nào. Sát khí nổi lên, đánh úp về phía Tsuji khiến cậu ta gần không đứng vững. Nagisa đứng bên cạnh để ý hết mọi hành động của Ryo nhưng không ngăn lại, chỉ ra hiệu cô làm việc cẩn thận.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Nagisa không ngăn học sinh mình ra tay với người thường. Cậu cũng không thánh mẫu tới nỗi người ta sắp đạp vào mặt học sinh mình rồi mà còn để yên. Hơn nữa Nagisa thât sự cảm thấy nơi này cần thay đổi. Từ cô bé ở lớp 3-1 kia cho tới cách nhìn của một số giáo viên.

- C...cậu nói gì lạ vậy? Tôi căn bản không làm gì cả. Cậu đừng có mà nói linh tinh

Tsuji nắm chặt tay, ngắc ngứ đối đáp với Ryo. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo. Sự hứng thú ban đầu đã chuyển thành khinh bỉ cho nên Ryo cũng không còn lý do gì để dây dưa thêm nữa, nhất là còn đụng tới Nagisa thì lại càng không.

- Được thôi, nếu cậu cố chấp như vậy thì để tôi nói. Thứ nhất bài của tôi lần này đã hoàn thành trước khi giám thị giật lấy và tôi hoàn toàn dám chắc điểm bài thi sẽ không dưới 95 điểm đâu. Còn cậu thì sao, bạn học ưu tú? Chắc vẫn còn đang loay hoay tra từ loại trong tài liệu chứ?

Tsuji run lên, hiển nhiên là bị Ryo nói trúng. Nhưng biểu hiện này của cậu ta trong mắt Dosu lại biến thành cậu ta đang bị Ryo bắt nạt một cách thậm tệ và cưỡng ép cậu ta nhận tội cho Ryo. Ánh mắt loé lên vẻ khó chịu, Dosu mở miệng, định nói gì đó nhưng lời chưa kịp thành âm thanh đã bị người khác cướp trước.

- Vậy thì chúng ta tiến hành chấm trước thử xem. Chỉ hai bài thôi, không mất quá nhiều thời gian.

Ý kiến rất nhanh được mọi người đồng tình trong đó bao gồm cả Dosu, hắn không tin học sinh của mình sẽ kém điểm loại như Ryo. Hơn nữa con bé ngu ngốc đó còn dám nói điểm thấp nhất mà nó đạt được sẽ là 95, chỉ cần chệch một chút cũng đủ để hắn chộp lấy cái điểm yếu này. Việc chấm bài hoàn toàn có lợi với phe hắn.

Nhưng tiếc là sự việc không như Dosu tưởng tượng, đúng hơn thì ngay từ lúc đầu mọi tưởng tượng của hắn đều sai lệch sự thật. Hai người chấm bài với tốc độ rất nhanh, ngay lập tức cho ra kết quả. Người chấm bài cho Tsuji biểu hiện sự hài lòng trên mặt, đọc to:

-  Aoki Tsuji, 79/100 điểm. Tôi nhìn sơ qua thì đề lần này khá khó, được điểm như vậy cũng không tồi.

Tsuji nghe điểm rồi lại nghe lời đánh giá này liên cực kỳ đắc ý, thầm kín ném một ánh mắt kiêu ngạo về phía Ryo. Trong lòng tự hả hê, điểm số kiểu này chắc đứa như Ryo còn chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng còn chưa kịp thu lại ánh mắt đó thì người chấm bài Ryo liền đọc điểm.

- Imai Ryo, 97/100 điểm.

Nụ cười trên gương mặt của Dosu cùng một số người ngay lập tức đóng băng, tất cả dồn mắt về phía người vừa nói như để xin lại một sự xác nhận. Người chấm bài cũng rất hoang mang, cô nhìn xoát lại hết một loạt đều không thấy xảy ra lỗi nào mới nghiêm túc gật đầu:

- Thật sự đó, bài làm rất hoàn hảo. Câu sai đều là những câu cực kỳ dễ bị nhầm lẫ...

- KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!!!

Tsuji đột nhiên hét toáng lên, cắt ngang lời của giáo viên. Cậu ta gấp rút vồ lấy bài của Ryo, dán mắt lên từng chữ một thầm cầu mong những thứ mình nghe được là do nhầm lẫn nhưng hoàn toàn không có bất cứ sự nhầm lẫn nào ở đây. Tsuji ngẩn người một lúc, rồi ngay lập tức biện hộ cho bản thân.

- Xin lỗi, em hơi kích động. Nhưng không gì có thể chứng minh đây là bài làm của cậu ta cả. Cậu ta sử dụng tài liệu mà, được điểm cao hơn người tự học ngày đêm như em chắc chắn phải khác chứ.

Đa số giáo viên vẫn có lòng tin rất lớn đối với học sinh từ 3-1 nên cũng không ai làm khó cậu ta. Nhưng người khác không làm khó cũng có nghĩa là Ryo chịu để yên. Cô tiếp tục tấn công.

- Nếu cậu cảm thấy chúng ta cách xa như vậy thì sao không thử làm lại bài nhỉ? Ngay tại đây, dưới con mắt của tất cả mọi người?

- S...sao tôi phải làm lại?! Người phạm lỗi là cậu cơ mà, sao lại kéo tôi theo cùng?

- Ồ, vậy là cậu không dám?

=======================
Chăm chỉ, chăm chỉ \(^O^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro