Tiết 4: Vấn đề của Ebisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy có người nhắc tới tên mình, Nagisa bất ngờ ngay lập tức quay đầu nhìn thật kỹ vào người vừa nói.

- Ồ, Itou-kun là em hả?

Itou Ebisu là học sinh của lớp cậu. Nagisa có ấn tượng khá sâu sắc về người này, bởi vì cậu là học sinh bình thường duy nhất trong cái lớp học bất thường mà Nagisa chủ nhiệm. Không để Ebisu trả lời Nagisa tiếp tục gặng hỏi:

- Sao em lại ở đây vào giờ này vậy? Em với bọn chúng có vấn đề gì à? Thầy có thể giúp gì được cho em không?

Lần này đến lượt bọn côn đồ lên tiếng:

- Bọn mày nói chuyện xong chưa? Tao chả cần biết bọn mày có quan hệ như thế nào nhưng mày khôn hồn thì biến nhanh đi và để yên cho bọn tao.

Trước thái độ lồi lõm của bọn côn đồ, Nagisa vẫn hoà nhã lên tiếng:

- Vậy thì tôi có thể hỏi các anh đây với học sinh của tôi có chuyện gì được không?

- Cha của thằng nhóc này nợ tiền của bọn tao, nhưng giờ nó trốn rồi nên tao đành đòi nợ từ thằng nhóc này thôi. Sao mày muốn trả nợ dùm nó không?

Không chần chừ, Nagisa liền ngay lập tức lên tiếng:

- Được thôi, số tiền đó là bao nhiêu?

Nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Nagisa, Ebisu kinh sợ nhìn chằm chằm cậu còn bọn côn đồ thì hớn hở ra mặt nói:

- 10 triệu yên thế nào thầy giáo mày trả được không?

Nghe xong con số Nagisa khẽ nhíu mày hỏi:

- Đây là số tiền nợ gốc?

- Không phải nợ gốc là 1 triệu nhưng mà mày biết đấy, cha thằng nhóc kia đã nợ bọn tao khá lâu rồi nên từ đó lãi mẹ phải đẻ lãi con chứ, mày thấy có đúng không?

Tên cầm đầu vừa thân mật khoác vai Nagisa vừa trả lời vấn đề của cậu. Nghe vậy Nagisa thần bí " Ồ." Một tiếng toả ra sát khí chế trụ tên cầm đầu đang khoát vai mình. Đồng bọn của hắn bị hành động bất ngờ của Nagisa cùng sát khí đáng sợ của cậu doạ sợ lui về sau mấy bước. Người ngoài chứng kiến đã cảm thấy đáng sợ như thế còn tên bị Nagisa khống chế thì trực tiếp hỏng mất hắn cảm giác như toàn thân vô lực như bị một con mãng xà cuốn lấy hai chân mềm nhũn run rẩy chỉ một chút nữa thôi là trực tiếp quỳ xuống. Đáng sợ hơn nữa là Nagisa vẫn duy trì dáng vẻ ngây thơ vô hại thường ngày. Cậu nhét que kem vừa mua vào miệng tên côn đồ, cuòion hòa hỏi lại

- 1 triệu hay 10 triệu?

Bọn côn đồ thức thời ngay lập tức nói:

- 1 triệu! chỉ cần một triệu là đủ!!!

Ebisu chứng kiến từ đầu tới cuối cảm thấy có chút vi diệu. Hãy tưởng tượng một cậu con trai dễ thương thấp bé đang đe doạ một nhóm côn đồ cao to hơn cậu cả cái đầu với một nụ cười hồn cmn nhiên. Thật....

Trở lại với Nagisa, cậu đang mượn điện thoại của bọn côn đồ để gọi điện. Không lâu sau đầu dây bên kia nhấc máy nhưng Nagisa chưa kịp nói gì đã bị xả một tràng:

- Thằng mất dạy nào vậy?! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không còn gọi điện. Bộ ngủ mày cũng không cho tao được ngủ một giấc trọn vẹn à! Cả ngày đi làm hùng hục hùng hục tối đến muốn ngủ cũng không được. Biết giấc ngủ là vàng là ngọc không...

Nghe tiếng từ điện thoại vọng ra, Nagisa cười càng sáng lạn, bọn côn đồ bao quanh cảm thấy nguy hiểm liền ngay lập tức lùi về phía sau. Đợi đầu dây bên kia nói xong thì Nagisa bình thản nói:

- Tôi đã phá hỏng giấc ngủ của cô sao, Nyoko-san?

Dù giọng diệu hết sức bình thản như một câu hỏi bình thường nhưng lại làm cho Nyoko ở đầu dây bên kia lạnh run. Vẻ mệt mỏi khó chịu do bị đánh thức của cô lập tức biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo lạ thường. Cô ngồi bật dậy theo phản xạ, sống lưng cũng không tự chủ thẳng tắp. Cô lắp bắp:

- B.. Boss-sama!! Ngài cần gì ạ?

Nghe giọng điệu run rẩy của Nyoko, cậu cũng chả có phản ứng gì vẫn bình thản nói:

- Phiền cô gửi một triệu vào tài khoản XXXXXXXXXX.

Nagisa đọc số tài khoản của bọn côn đồ cho Nyoko rồi cúp máy, trước đó cậu còn bỏ lại một câu làm cho tâm của Nyoko vừa thả xuống lại lập tức treo ngược lên:

- Ngày mai tới Phòng 3 nhận phạt.

Nghe xong câu này, Nyoko ngay lập tức tan vỡ, thôi xong lần này xác định là nát rồi.

Sau một lúc bọn côn đồ nhận được tiền chúng ngày lập tức chào Nagisa rồi lượn đi nhanh hết mức có thể. Hiện giờ Nagisa mới có tâm tư để tới Ebisu. Cậu tiến lại gần ân cần hỏi:

- Em không sao chứ, Itou-kun?

Thấy Ebisu lắc đầu tỏ ý mình không sao, Nagisa liền thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói:

- Nhà em ở đâu? Để thầy đưa em về.

Sau đó Nagisa dẫn Ebisu về nhà. Suốt chặng đường Ebisu không nói một lời nào, cả bầu không khí trầm mặc trầm mặc tới quỷ dị. Cho đến tận khi đã đứng trước của nhà của mình thì Ebisu mới lên tiếng:

- Tại sao thầy lại trả tiền giúp em hiện giờ? Em thực sự không có khả năng trả lại tiền cho thầy.

Thấy Ebisu xoắn xuýt chuyện tiền nong, Nagisa liền mỉm cười nói:

- Không sao, em không cần lo về chuyện này, em trả thầy sau cũng được. Số tiền này đối với thầy cũng không quá lớn, em cứ từ từ không cần gấp. Bây giờ em chỉ cần tập trung vào việc học là được.

Sau đó Nagisa chào tạm biệt Ebisu rồi đi về, trước khi đi cậu cố ý nhắc nhở:

- Lần sau chuyện gì khó khăn thì nhớ nói với thầy nha, thầy sẽ cố hết sức giúp em. Còn nữa, chuyện hôm nay coi như là bí mật của cả hai ta đừng nói với ai hết, tạm biệt.

Nagisa hớn hở trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ trái ngược hoàn toàn với lúc đi. Mở cửa bước vào nhà cậu hô to:

- Tớ về rồi đây!!!

- Nagisa về rồi hả? Kem của tớ đâu?

Câu nói này của Karma làm Nagisa đang trong tâm trạng vui vẻ lập tức khựng lại :

- Ặc... Tớ để quên mất rồi.

Karma: "..."

Author: _TUES_
Beta:lolicuongsat
Nhớ vote và bình luận ủng hộ nha các bạn, một cmt 1 vote của bạn chính là động lực cho chúng tôi (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro