8. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, anh Rik mới lạch bạch chạy ra phụ giúp dọn đồ ăn ra. Mọi người ăn uống no nê, uống rượu đến say bí tỉ, trong lúc ăn uống họ còn chơi trò thật hay thách. Luật chơi được hiểu đơn giản là một người sẽ là vua và ra lệnh cho những người có số tương ứng nếu không thực hiện thử thách thì phải uống. Luật chơi vô cùng dễ hiểu mà lại kích thích vô cùng. Ván đầu, vua là ai đây ta? Ai đây, ai đây?
- Ván đầu vua là Tee! Chị Boi tuyên bố
- Yeeeee ! Anh Tee gào lên sung sướng
- Gì ghê zậy cha?? Mà cha này toàn cho mấy cái thử thách kì kì thôi đổi vua đê!! Big lên tiếng phản đối
- Này này! Không chơi thế nhá! Thích chết không! Tee đanh đá đáp
- Ừm! Vậy số 9 đi!!
- Ai, ai là số 9?? Anh Rik tò mò quay đi nhìn mặt từng người một, quét qua 1 lượt rồi nhìn lại bài mình. Wtffff?? Mình số 9 mà. Thấy được biểu cảm của anh trai ruột, Bảo cười ầm lên:
- Anh Rik số 9 mọi người ạ!! Hèn chi im re
- Thế à? Thế thoii mình chơi nhé! Tee nói với điệu gian manh
- Ừm... Gọi cho nyc gần nhất nói anh nhớ em!
Mọi người ồ lên:
- Vãi, chơi hiểm thế!! Bray kêu lên
- Đúng là không nên cho thằng cha này làm vua mà! Big lắc đầu cảm thán. May cho số phận của hắn, nếu dính vố này chắc tối nay ra ngoài đường ngủ mất
- Chơi đê! Chơi đê! Trái ngược với thái độ của 2 người kia, chị Su vô cùng phấn khích
- Từ, từ, tui tìm đã!! Khoa cố gắng nói mấy câu để giảm sự phấn khích của mọi người
- Chắc nhiều quá chứ gì! Andree lên tiếng khịa mấy câu
Rik khựng lại nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình, anh không muốn liên quan đến người này nữa sao giờ lại phải call cho "hắn" chứ. Sau một hồi đổ chuông mà không ai bắt máy, Khoa thầm nghĩ: " Huhu may thật". Bỗng bên kia nhấc máy:
- Alo?
Rik đứng hình, mọi người ồ lên sung sướng
- À...
- Khoa hả? Nghe giọng quen quen, Andree bắt đầu nghi ngờ
- Ừm tui nhớ ông!! Nói xong câu đó, anh không thương tiếc rập máy. Đầu dây bên kia chưa hiểu chuyện gì tính gọi lại rồi thôi. 
- Ayzaaa căng nha! Bảo cảm thán
- Thôi sang lượt đê! Khoa đổi chủ đề, vì mọi người cũng hơi say nên không ai nhận thấy điều gì khác biệt chỉ duy nhất có Andree vẫn đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ. Lần này, người bốc vua là anh Tee.
- Vua lần này là... là Suuuuu!
- Ayza anh em ở lại tui lên nha! Su dáng vẻ vô cùng thoả mãn cười lên
- Để xem nào... Ai cũng nín thở chờ đợi xem ai là người phải chịu "phán quyết" của số phận để bà Su sai khiến.
- Số 3 đê!! Vãi lần này trúng Bảo, cậu cố gắng cầu cứu anh trai nhưng mà anh trai guột đang bận suy nghĩ về đời sau khi vướng phải "quyền" đầu tiên. Nhận thấy, cậu đang bối rối, nhân lúc mọi người đang không để ý Andree vội đổi lấy bài của cậu với của mình. Bảo ngạc nhiên nhìn anh, chả hiểu sao anh lại làm vậy. Thế Anh cảm thấy mình như anh hùng cứu mĩ nam, thật tự mãn, dương dương đắc ý. Mà anh đâu biết tất cả sự việc đều thu vào mắt của thuyền trưởng Tee. Anh Tee thì thầm với Su rồi cả 2 cười cười khà khà:
- Giờ nhe! Số 3 là ai nhỉ? Su diễn diễn hỏi
- Tôi! Hạ bài xuống là Andree. Khoa và Big cười ầm lên lần này "bad boy Sài thành" chết rồi. Chỉ có mình Bảo trầm ngâm
- Thế nhá, giờ ông có thích ai trong đám này không?
- What? Nghe xong anh Thái cũng bật ngửa
- Hả? Thế Anh đứng hình quay sang nhìn Bray. Cậu cố gắng lia mắt đi làm như không biết Andree đang nhìn mình.
- Âyy, từ từ sửa lại nhé! Có cảm giác với ai trong đây không và phải nói tên! Su thâm độc quá. Không ngờ nhìn bả nhỏ con mà mưu mô cao siêu quá.
- Có! Andree đáp, tất cả đều gào lên quay ra nhìn anh. That cazy! Thật điên rồ . Mọi sự chú ý đều dồn về phía anh như thể anh vừa phạm phải đại tội gì đó vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà nếu yêu em ấy là một tội lỗi, anh sẵn sàng bị tử hình. Andree sẵn sàng hiến dâng máu thịt của mình cho "người đó"
- Tên là gì nhể?? Su cố gắng dò hỏi
Thế Anh cầm chai rượu nốc hết. Mọi người ồ lên tỏ vẻ tiếc nuối. Bên cạnh anh, có một cậu bé cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối mà cúi mặt xuống. Sau khi chơi xong, ai về nhà đấy chỉ có riêng Andree là say không ngóc đầu lên được. Thấy ai cũng say rồi cậu sợ nhỡ xảy ra chuyện gì đành gọi cho vợ anh Big đến đón ảnh và anh Tee. Còn chị Su được anh Thái đưa về vì anh Thái không say lắm. Còn anh Rik thì cậu gọi quản lý của ảnh đến, Bảo tính đưa về nhưng thấy Andree ở nhà 1 mình không yên tâm đành gọi anh quản lý. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi còn mỗi mình cậu với anh. Thấy Thế Anh say quá, Bảo bèn chạy đi nấu canh giải rượu rồi nhân tiện lúc chờ canh thì cậu dọn dẹp đống "hỗn chiến" ở nhà mình. Canh đã nguội, Bray mang canh vào phòng gọi anh dậy:
- Ây! Andree dậy đi! Thấy không hiệu quả, cậu cố gắng lay người anh dậy, Bảo đành để anh dựa vào giường rồi đút canh cho hắn. Thế Anh không chịu uống cứ ngậm chặt miệng vào, Bray bực quát:
- Này nhá có uống không thì bảo?? Dù uống giỏi cũng phải biết chừng mực chứ!!
Nghe thấy tiếng quát của cậu, anh từ từ mở mắt ra, bóng dáng của cậu đập vào mắt anh. Andree nở nụ cười thật tươi ôm trầm lấy Bảo rồi nói nhỏ vào tai cậu:
- Anh yêu em!
Bray đứng hình, thanh âm rót vào tai cậu nhẹ nhàng tựa như bông mà ngọt ngào như mật ong. Dáng vẻ của người đàn ông kia còn "tình" hơn thế. Nụ cười ban nãy thật sự rất toả sáng và nhẹ nhàng. Ánh mắt nhìn cậu cũng rất khác. Nó không còn là ánh mắt ghét bỏ, tự đắc mà là ánh mắt của kẻ đã rơi vào tình yêu. Bảo cố gắng xua đuổi những suy nghĩ vừa rồi mà thầm nghĩ:
- Haizz chắc đang yêu chị nào đây mà! Nhưng... ban nãy ...
Cậu đẩy người con trai đang dựa vào vai mình ra rồi bỏ chạy vào phòng tắm. Cả mặt cậu đỏ lên nhanh chóng, đỏ hơn cả ban nãy nốc rượu. Sau khi đã tự trấn an bản thân mình, Bảo bước ra đối mặt với con ma say kia, rồi từ từ đút canh cho hắn. Lúc Thế Anh say vô cùng dễ thương, miệng thì cứ lẩm nhẩm tên ai đó rồi tay thì cứ ôm lấy người cậu. Ban đầu thì cậu có phản kháng đó nhưng sau một lúc thì đành thôi để hắn ôm cậu. Khi uống hết canh, Bảo từ từ để anh nằm xuống thấy Andree đang ngủ vô cùng xấu, tóc tai bù xù, nước miếng chảy tùm lum, cậu lấy máy chụp lại mấy tấm rồi bỏ ra ngoài phòng khách ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro