10. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả, Andree vẫn để vụt mất cậu. Hắn vẫn cứ chôn chân ở đó để bóng dáng của Bray ngày càng cách xa.
  
Cách xa 1 lần và rồi mãi mãi. Hắn vẫn chưa đưa ra được quyết định và rồi để em ấy bước ra khỏi cuộc đời hắn dù cậu mới ở đó được chưa lâu . Liệu Thế Anh có thực sự yêu cậu như cách hắn vẫn đinh ninh? Trong lòng Andree quá rối, tựa như một ngàn sợi dây quấn chặt vào nhau không có cách nào gỡ ra được.

Hắn vẫn nhìn theo bóng dáng Bảo, thu vào đôi mắt rối rắm của Andree là hình ảnh Bray cách ngày càng xa phía trước cậu chính là "cánh cửa" cuộc đời hắn. Andree không muốn, hắn không muốn cậu rời xa hắn, Thế Anh đưa từng bước chân đuổi theo cậu. Tốc độ ngày càng nhanh nhưng vẫn không kịp. Hắn hiểu rồi hiểu cái hậu quả của sự chấp nhận muộn màng. Andree yêu Bray, Thế Anh yêu Bảo, Bâus yêu Bao. Hắn yêu tất cả của Bảo, hắn yêu đến đỗi bản thân hắn đã quên rằng hắn là một kẻ trăng hoa, suốt ngày vui đùa cùng ong bướm nhưng từ khi Bảo bước vào cuộc đời hắn, Andree đã thay đổi.

   Bắt đầu là sự tò mò nhưng kết thúc lại là một tình cảm khắc cốt ghi tâm của chỉ mình anh.

   Bảo đã đến phim trường. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ kéo cậu lại nhưng thật ra lại không. Andree vẫn cứ thế, vẫn cứ đứng đó. Cậu không dám quay lưng lại nhìn hắn vì Bảo sợ sẽ bắt gặp ánh mắt của hắn. Cuôc hội thoại ban nãy đã đủ để rút hết sinh lực của cậu. Bảo đã nhận ra được là tình cảm của cậu nhưng Bảo lại không cảm nhận được tình cảm của hắn. Đôi khi việc thể hiện tình yêu không phải là những lần đi chơi xa hoa, những lần hôn môi ngọt ngào mà là những cái ôm nhẹ nhàng, những cái nắm tay chân thật. Andree vẫn luôn thể hiện rằng hắn yêu cậu nhưng chưa từng thật sự công khai hắn yêu cậu. Chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay là đủ... cậu chỉ cần vậy

Bỗng một đôi bàn tay từ sau lưng lao đến ôm cậu. Mùi hương quen thuộc, cậu biết đó là Andree. Bảo không có cự tuyệt cái ôm đó, cậu cứ đứng đó mặc cho người con trai sau lưng cậu ngày càng siết tay chặt hơn như sợ cậu sẽ biến mất. Hắn thì thầm vào tai cậu, hiện tại cả người hắn run lên nhè nhẹ:
- Anh xin lỗi Bảo! Anh xin lỗi! Đáp lại anh là một khoảng lặng
- Anh yêu em mà! Anh thực sự yêu em! Cái khoảng khắc em quay đi bỏ anh lại không một cái quay đầu nhìn anh là anh biết một điều duy nhất rằng: Anh yêu em nếu bỏ lỡ em thì cuộc đời anh sẽ không còn là ánh sáng.
   Em
   Mọi người vẫn dán mắt vào hình ảnh 2 con người đang ôm nhau. Giờ đang ở trường quay, Rik nhìn đến há hốc mồm, Tee lấy tay che mồm anh lại, mất hình tượng quá. Big và Su cũng như vậy quá ngạc nhiên, tất cả không thể nói lên lời. Còn anh Thái đã biết mà anh đã bảo là Over hợp là không sai.

Bảo gỡ tay anh ra, quay lại đối mặt với người con trai đang run rẩy kia. Cậu mỉm cười:
- Đitme Thế Anh, giờ anh mới đến sao?
Thế Anh đứng hình, cậu vừa mới cười với anh sao? Nhưng sao cậu lại chửi anh đừng bảo là anh bị từ chối nhé vừa thất tình vừa ăn chửi cuộc đời Andree sao lại sầu đến thế???
 
  Thấy Thế Anh ngơ ra, cậu bật cười thành tiếng hình như hắn hiểu nhầm ý cậu rồi thì phải:
- Em cũng yêu anh! Bảo nói, thanh âm nhẹ nhàng nhưng thái độ vô cùng kiên quyết. Câu nói như cào nhẹ vào tim hắn, cậu vừa... vữa mới đồng ý hắn. Đây là thanh âm tuyệt nhất mà Andree từng nghe, câu nói nhẹ nhàng nhưng lại tàn phá, càn quét hết những suy nghĩ của hắn. Lần này, Thế Anh thực sự đã thua, thua cho tình cảm của hắn dành cho cậu và thua cho câu nói của cậu gửi đến hắn.

Andree không đợi nữa, anh đặt nhẹ một nụ hôn ấm áp lên đôi môi hồng đào của cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khẳng định được tình cảm bấy lâu nay của hắn. Bảo cũng đáp lại, lần này cậu nhất định sẽ giữ chặt lấy mối quan hệ này, con người này, không để hắn trăng hoa nữa. Con người này được chỉ định là chỉ của một mình cậu.

Cả trường quay vỡ oà, anh Tee bắt đầu sụt sịt, anh khóc vì thuyền đã về bến, cuối cùng Andree cũng tìm được người thực sự yêu anh và người anh thực sự yêu. Rik ngồi sụp xuống sau một khoảng thời gian đứng nhìn cặp đôi kia, anh từ từ lấy máy ra chụp ảnh. Chị Su hét lên, hét lên cho sự hạnh phúc vỡ oà của Andree và Bray. Anh Big và anh Thái dựa vào nhau:
- Có chuyện gì vậy Bro?
- Hai người đó Confess nhau á anhhh!
- Hơ! Chúc mừng nhau 2 đứa!!!
Anh Thái chúc mừng 2 người, cả phim trường đều vang lên những cái vỗ tay. Họ như minh chứng cho tình yêu của Bảo và Thế Anh. Rất thật.

                                    -END-


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro