Chapter 3: Khởi đầu mới của kiếm sĩ trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Một vùng thảo nguyên? Không phải mình đang tập k...À phải rồi, tên đeo mặt nạ đó đã đưa mình tới đây.
   Tôi ngồi ngơ ngác một hồi, rồi nhìn xung quanh, những thứ đã cùng tôi đi sang thế giới này là thanh kiếm, chiếc điện thoại, tai nghe và một cuộn băng.
  - Này, cháu bé!
   Một tiếng gọi từ phía sau, tôi ngoảnh lại, một ông chú cao to, trên người mặc giáp có gai cùng với thanh đại kiếm đeo sau hông đang đứng nhìn về phía tôi.
  - Cháu đang làm gì ở đây vậy?
  - Dạ...cháu...cháu chỉ đang đi ngắm cảnh thôi.
   Tôi cắn móng tay và cố gắng bịa ra một lí do để đáp lại câu hỏi của ông chú.
  - Nơi này nguy hiểm lắm, cháu không nên ở lại đây lâu.
  - Vâng! Nhưng mà...cháu quên đường về rồi.
  - Vậy hả! Thế thì đi với chú, chú sẽ đưa cháu đến đường đi vào thị trấn.
  - Vâng!
   Tôi đeo tai nghe vào cổ rồi đứng dậy, theo sau ông chú giáp gai đó, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện.
  - Chú là Jay Flodan! Cháu tên là gì?
  - Cháu tên là...Terra Kusul!
  - Ồ, tên nghe lạ quá! Cháu cũng là một Adventurer à?
  - Không ạ! Sao chú lại hỏi vậy?
  - Không phải à! Ta thấy cháu có cầm theo kiếm và một vài món kì lạ nên ta nghĩ cháu cũng là một người mạo hiểm. Vậy làm thế nào để cháu có thể đến được khu vực đó?
  - À...thì là...cháu từ một nơi khác đến, muốn đi thăm quan một chút mà bị lạc mất.
  - Thế à, mà cái món kì lạ mà cháu cầm đó là gì thế. Ta chưa từng gặp nó bao giờ.
   Chú Jay vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc điện thoại của tôi.
  - À...nó được gọi là điện thoại, một loại ma cụ biết nói. Chúng chỉ được tìm thấy ở nơi của cháu. ( Và chú sẽ đéo bao giờ tìm được nơi của cháu đâu)
  - Ồ, cháu có thể cho ta xem thử được không?
  - Cũng được thôi, nhưng tiếc rằng nó hết năng lượng rồi, nên giờ chỉ là vật phẩm vô dụng thôi. Để khi khác cháu sẽ cho chú xem.
  - Vậy à! Tiếc quá...À tới rồi.
   Chúng tôi dừng lại trước một cây cầu rất dài, chú Jay lấy trong túi một tờ giấy cuộn cùng với một chút đá quý, đưa nó cho tôi và nói.
  - Đi đến hết cây cầu này, rồi dựa trên tấm bản đồ này để đến được thị trấn, sau đó lấy số đá quý này mà thuê tạm một căn trọ để ở. Chỗ này đủ cho vài tuần đấy.
  - Bản đồ thì có thể hiểu được, nhưng sao chú lại đưa cho cháu đá quý?
  - Cháu từng nói rằng cháu từ nơi khác đến đúng không, với lại nhìn sơ qua cũng có thể thấy được cháu không mang theo hoặc đã hết tiền rồi.
  - Ồ, nếu vậy thì cháu cảm ơn chú!
   Tôi cầm lấy tấm bản đồ và số đá quý mà chú Jay đưa cho.
  - Khi cháu đến thị trấn, hãy tìm đến Guild và đăng ký làm mạo hiểm gia ở đó. Vì ta thấy có lẽ cháu cũng muốn như thế.
   "Không phải đâu chú, cháu bị lạc và chỉ muốn tìm đường về nhà" tôi nghĩ vậy, thế nhưng lại vẫn tiếp tục nói dối.
  - Vâng! Cháu cũng muốn thử làm mạo hiểm gia xem nó như nào.
  - Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại!
  - Hẹn gặp lại!
  - A! Khoan đã! Cháu hỏi một câu được chứ?
  - Cứ tự nhiên!
  - Chú có biết ai tên là Kiela không ạ?
  - Kiela? À, là Nữ Hoàng Ma Thuật. Nghe nói cô ấy là đứa con thứ ba của nhà vua, nhưng đã biến mất vài năm trước và đến giờ vẫn chưa nghe được tung tích gì về cô ấy cả. Cháu muốn tìm cô ấy có việc gì à?
  - Vậy à, không có gì đâu ạ!
  - Chú chỉ biết một điều là bà ấy ở đâu đó tại miền đất Corstaty này thôi. Mà nếu cháu đăng ký làm một Adventurer thì có thể đi lại tự do ở nơi này, như vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn được phần nào.
  - Vậy ạ, dù sao thì cũng cảm ơn chú! Hẹn gặp lại!
   Chúng tôi chia tay nhau tại cây cầu, chú Jay tiến về phía khu rừng còn tôi tiếp tục đi đến hết cây cầu nhưng...sao nó dài quá, tôi đã đi gần nửa ngày rồi, vẫn chưa thấy đầu bên kia đâu.
  - Bao giờ mới tới nơi đây? Chắc là mình nên dùng nó thôi.
   Tôi đứng thả lỏng người, rồi ngồi xuống, hai tay chống xuống đất, chân phải phía trước, chân trái phía sau, nhô phần sau hông lên quá đầu một chút.
   Tôi lấy đà, phóng nhanh lên phía trước. Được chục bước, tôi hô.
  - Tốc biến!
   Một tia sáng lóe lên, tôi biến mất trong không gian. Chỉ tầm một giây sau, tia sáng lại lóe lên, tôi xuất hiện và chạy ra từ trong tia sáng đó.
   Một khoảng không gian hiện lên trước mắt tôi, xung quanh là những gian hàng bánh kẹo, hoa quả, giầy dép quần áo. Kèm theo đó là sự yên tĩnh lạ lùng và hàng trăm con mắt ngạc nhiên đang hướng về phía tôi.
  - Chết mẹ, lỡ quá đà! - Tôi lẩm bẩm.
  - Ồ chuyện gì vừa xảy ra thế?
  - Cậu bé đó là ai vậy?
  - Từ đâu đến thế nhỉ?
  - Nè nè đó là tốc biến ư? Sao cậu làm được như thế đó?
   Mọi người xung quanh bắt đầu tiến về phía tôi chen lấn và hỏi những câu hỏi khiến tôi đơ người không biết nên trả lời như nào. Sự trật trội này khiến tôi khó chịu, tôi hét lớn.
  - Tất cả im lặng!
   Không gian bỗng lại yên tĩnh, tôi đứng thẳng người lên, nở một nụ cười và...Vụt... tia sáng lại lóe lên và tôi lại tốc biến ra một chỗ khác. Một ngõ nhỏ khá vắng vẻ, có lẽ là không có người.
  - Phù...
   Tôi thở mạnh một hơi, nhìn ngó xung quanh. Bên ngoài đường, có khá nhiều dân chúng đang đi truy tìm tôi bởi chiêu thức vừa rồi. Cố gắng trốn tránh khỏi họ, tôi lén lút đi ra ngoài, quay trở lại khu mua bán vừa nãy còn đông đúc giờ đã vắng tanh. Tôi tìm đến một cửa hành mặt nạ, lấy chỗ tìm của ông chú cho và mua cho mình một chiếc mặt nạ quỷ che nửa trên mặt.
   Cũng may ông chủ hàng này không có ý định bắt tôi mà còn chỉ cho tôi một nhà trọ để có thuê và ở qua đêm.
   Trước khi đến đó, tôi nghĩ mình nên đi dạo tham quan nơi này một hồi với chiếc mặt nạ này.
   Nơi này có bối cảnh giống thời Trung Cổ, chỉ khác mỗi là ở chỗ là cư dân sinh sống ở đây không chỉ có người bình thường mà còn có người thú, Elf hay thi thoảng thấy bóng dáng của một vài ma quỷ trong truyền thuyết ở Địa Cầu.
  - Làm ơn tha cho tôi!!!
   Một tiếng kêu cứu vang ra trong một cái hẻm nhỏ, tôi liền đi vào xem chuyện gì đang xảy ra.
  - Tha??? Ngươi nợ tiền ông chủ không chịu trả mà vẫn còn đòi tha.
   Một người đàn ông đô con mang một chiếc rìu chiến đấu đang chặn đường một cậu bé chạc tuổi tôi, bên cạnh gã là một người đàn ông khác, trên người hắn có mang theo kiếm, hắn chỉ đứng nhìn chứ không làm gì. Tuy nhỏ bé hơn tên kia, nhưng trông hắn rất nguy hiểm.
  - Làm ơn hãy cho tôi thêm thời gian, bây giờ tôi không có tiền.
  - Không có tiền thì đi chết đi.
   Gã đô con dơ nắm đấm lên và...
  - Hự!
   Tôi lao đến dùng vai tông gã vang xa vài mét. Gã lảo đảo đứng dậy, quát lớn.
  - Mày là ai? Sao mày dám tông vào người tao?
  - A! Xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh đang đứng đó - Tôi gãi đầu nói.
  - Nếu vậy thì mày tới số rồi con!
  Gã lấy chiếc rìu sau lưng, lao vào phía tôi bổ một nhát. Một tiếng "Keng" vang lên, tôi đã kịp thời rút kiếm và chặn lấy rìu của gã.
  - Này này, tôi đã xin lỗi đàng hoàng rồi cơ mà, sao anh lại tấn công tôi?
  - Tao không quan tâm, tao chỉ biết là mày đã tông vào tao và mày phải chết vì đã làm điều đó.
   Tôi hất rìu của hắn ra rồi bật lại về phía sau nơi cậu bé đang đứng. Tôi nói nhỏ.
  - Mau chạy trước đi! Ở đây cứ để tôi lo.
  - Anh không đối lại được họ đâu, họ là người của Byakko đấy.
  - Byakko? Nó là cái gì thế? - Tôi ngồi xuống và hỏi.
  - À thì, nó là băng đảng lớn mạnh nhất ở đây, mọi người ai cũng đều khiếp sợ họ lắm.
  - Đáng sợ vậy à?
  - Ừm, nghe nói ngày xưa băng của họ đã từng giúp nhà vua đánh bại Chúa tể Mặt Trăng đấy.
  - Ồ, vậy là từ thiện thành ác rồi à?
   Một tiếng quát lớn bỗng vang lên từ phía sau lưng tôi.
  - Tao còn đứng đây mà bọn mày dám bơ tao à?
  - Này này, chỗ người ta đang nói chuyện thì đừng có chen vào.
  - Sao mày dám...Tao sẽ bổ đôi người mày ra.
  - Dù sao thì cứ chạy trước đi, tôi lo được mà - Tôi nói nhỏ với cậu bé đó.
  - Anh nhớ cẩn thận đấy!
   Cậu bé đứng dậy và chạy ra khỏi con hẻm. Gã đàn ông lại lao tới người tôi và bổ một nhát nữa, tôi liền bật lại phía sau.
   Chiếc rìu bổ mạnh xuống, khiến phần đường bị phá vỡ, đất đá bay tung tóe, tạo ra một cái hố khá to.
  - Ựa, ghê thế - Tôi nhăn mặt nói.
  - Lần tiếp theo tao sẽ không trượt nữa đâu - Gã nhấc rìu lên và cười.
  - Xin lỗi nhưng ông không có lần bổ tiếp theo đâu!
   Tôi lao đến với tốc độ ngang ngửa vận tốc xe máy, tôi nắm chặt tay phải và đặt vào hông trái của gã.
  - Cái gì?
  - Cận chiến: Không quyền!
  - Khự!!!
   Một lực đẩy vô hình từ nắm tay tôi phóng ra, đẩy gã bay vào bức tường, tiếng "Bùm" phát ra, bức tường bị đục một lỗ lớn và gã bị đống đá vụn đè trong trạng thái bất tỉnh.
  - Xong một tên, giờ thì...
   Tôi đứng dậy, nghiêm mặt lại và nhìn vào tên còn lại đang đứng khoanh tay dựa vào bức tường, hỏi hắn.
  - Này ông anh, thấy đồng đội bị đánh tung tóe như vậy mà không có ý kiến gì sao?
   Hắn vẫn chỉ đứng đó và trả lời.
  - Nhiệm vụ của ta chỉ là đi đòi nợ, chứ không phải đi làm loạn trong thị trấn.
  - Ồ, nếu vậy thì tôi xin phép được đi trước được chứ?
  - Cứ tự nhiên, ta vẫn còn phải đi nhiều nơi để đòi nợ lắm, không có thời gian để giao chiến với ngươi.
  - Cảm ơn nhé!
   Tôi quay người lại và đi rồi bỗng khựng lại, hắn gọi tôi.
  - Khoan đã! Trước khi đi, ngươi có thể cho ta biết tên không?
  - Tên à...cứ gọi tôi là Terra Kusul!
   Nói rồi, tôi bước tiếp và đi ra khỏi con hẻm.
   Lang thang thêm được một hồi, tôi bắt đầu quen với nơi này. Bầu trời bắt đầu tối dần, tôi tìm đến nhà trọ mà ông chủ hàng đã chỉ, nó nằm ở một con đường nhỏ. Bề ngoài có 3 tầng nhà và một tầng thượng nên nhìn trông có vẻ rất to.
   Mở cửa ra, tôi bước vào nhà, không gian bên trong khác hẳn vẻ bề ngoài, rộng rãi và tấp nập, rất đông khách đang ngồi ở những bàn ăn được đặt ở quanh tầng một, nhà trọ này được thiết kế khá kì lạ. Có hẳn một quầy gọi đồ ăn nằm ở phía cuối căn trọ. Tính sơ qua chắc cũng phải gấp 4,5 lần nhà tôi. Thế này mà gọi là nhà trọ thì cũng hơi bé nhỉ.
   Tôi chậm rãi bước tới quầy tiếp khách nằm ở phía bên phải.
  - Chào mừng quý khách! Quý khách đến để trọ ạ?
   Một giọng nói dịu dàng cất lên. Một cô gái lớn tuổi hơn tôi với mái tóc ngắn vàng hoe, trong bộ đồ trông có vẻ giống đồ hầu gái đang mỉm cười với tôi. Tai của cô ấy... hình như tôi đã từng thấy ở đâu đấy.
   A...người tộc Elf.
  - Vâng! Em đến để thuê phòng trọ, cho hỏi còn phòng không ạ?
  - Quý khách vui lòng đợi chút...A! May quá, còn duy nhất một phòng.
  - Vậy cho em thuê căn phòng đó đi!
   Cô ấy lấy trên móc một chiếc chìa khóa, đưa cho tôi và nói.
  - Chìa khóa phòng số 305 của quý khách đây! Chúc quý khách buổi tối vui vẻ!
  - Em cảm ơn!
   Cầm lấy chìa khóa, tôi bước lên lầu tìm căn phòng mình thuê, nó nằm ở phía cuối hành lang tầng 3 của nhà trọ này.
   Mở cửa ra và bước vào căn phòng, trong phòng chỉ có những đồ dùng đơn giản là một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một chiếc tủ.
   Tôi tháo chiếc mặt nạ ra rồi đặt lên bàn, sau đó ngã sml xuống giường và ngủ luôn trong sự mệt mỏi.
   Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đeo chiếc mặt nạ lên rồi xuống quầy gọi một bữa sáng, nói là vậy nhưng tôi gọi khá nhiều món, bởi cả ngày hôm qua chưa có cái gì vào bụng cả.
   Ăn xong tôi trả tiền trọ rồi bước ra khỏi nhà trọ và đi tìm cái Guild mà chú Jay nói đến.
  - A...!
   Một cậu bé xuất hiện trước mắt tôi ngay khi mới mở cửa ra, đang cúi người một góc 90 độ, miệng nói.
  - Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi!
  - Uế...À không có gì! Lúc đó tôi chỉ tình cờ đi qua và đang rảnh thôi. Đứng thẳng dậy đi.
  - Nhưng dù sao anh cũng đã cứu tôi, vậy nên tôi muốn giúp anh một việc gì đó để đền ơn.
  - A! Nếu vậy thì cậu có thể đưa tôi đến Guild không? Tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm gia.
  - Được thôi, tôi sẽ giúp anh! Bây giờ ta cùng đến Guild nào!
  - Ừm! Cơ mà làm sao cậu có thể tìm được tôi trọ ở đây chứ.
  - À, hôm qua lúc anh ra khỏi con hẻm đó tôi đã bám theo anh và biết được anh trọ ở nơi này! Cho tôi xin lỗi nhé!
  - À, ừm không sao.
   Sau đó chúng tôi đi một đoạn khá dài đến trung tâm thị trấn. Một bãi đất rộng lớn hiện lên trước mắt tôi, có hàng rào sắt bao quanh, nằm trong đó là một tòa nhà rất lớn, như một định thự cỡ lớn vậy.
  - Tới rồi đây! Đây chính là Guild của thị trấn này, là Guild Tân Thủ.
  - Ohh! Cảm ơn cậu nhé!
  - Không có gì! Anh chỉ cần vào đăng ký là có thể làm Adventurer rồi, tôi có chút việc nên phải đi bây giờ. Chào nhé!
  - Ờ! Hẹn gặp lại.
   Chia tay với...với...ơ...
  - Đệch, mình chưa kịp hỏi tên. Thôi bỏ đi, để khi khác vậy.
   Tôi bước vào trong Guild, một đám đông xuất hiện trước mắt, nam nữ ai ai cũng mang trên mình đầy đủ trang bị chiến đấu và họ được chia ra nhiều nhóm. Có lẽ họ đều là những mạo hiểm gia, trông có vẻ ai nấy cũng rất mạnh, nhưng có lẽ đây là chỗ dành cho những người tân thủ nên chắc vẫn còn một nơi khác có nhiều người mạnh hơn.
   Kệ đi những người đó, tôi liền nhìn quanh, phía bên trái có một quầy tiếp tân, tôi tiến lại gần và nói.
  - Xin lỗi, cho hỏi đây có phải chỗ để đăng ký làm Adventurer không ạ!
  - A! Xin chào, chào mừng đến với Guild Tân Thủ. Tôi là Virlia!
   Một mỹ nữ bước ra từ bên trong, mái tóc màu hồng với hai chiếc nơ đỏ, khuôn mặt sáng sủa với đôi má ửng hồng, trên người mặc chiếc váy màu hồng ren trắng với đôi tất cùng màu đang mỉm cười nói với tôi. Hình như tôi có thể nhìn xuyên bộ đồ đó.
   À không, không xuyên.
  - Etou...tôi muốn đăng ký làm Adventurer, được không ạ!
  - À! Nếu vậy mời cậu hãy một số thông tin của cậu vào bản đăng ký này, còn lại để tôi lo.
   Virilia lấy trong hộp một tờ giấy và đưa cho tôi.
  - Vui lòng điền những thông tin cần thiết của cậu vào đây.
   Một tờ giấy, trên nó ghi những kí tự vô cùng kì lạ mà tôi không tài nào hiểu được.
  - Xin lỗi! Liệu cô có thể hướng dẫn cho tôi nên điền như nào không?
  - Vâng! Theo thứ tự từ trái qua là tên, tuổi, môn phái và chủng tộc.
   Nghe rồi, tôi điền xong và đưa nó lại cho Virilia.
  - Để xem nào! Tên: Terra Kusul. Tuổi: 15. Môn phái: Kiếm sĩ. Chủng tộc: Con người! Như vậy là được rồi, bây giờ cậu vui lòng cho tôi xin ít máu!
  - Hả?
  - À, để tôi có thể hoàn tất bản đăng ký của cậu mà thôi.
  - Vậy tôi nên lấy máu như nào đây, lấy kiếm cắt tay sao?
  - Không nhất thiết phải kinh dị thế đâu, cậu chỉ cần dùng cái này là được rồi.
   Virilia đưa cho tôi một cái kim nhọn, hiểu được điều đó, tôi lấy cây kim chọc vào ngón tay, máu bắt đầu chảy ra.
  - Như thế này sao?
  - Vâng, nhiêu đó là đủ rồi!
   Bàn tay mềm mại của Virilia nắm lấy tay tôi, quẹt một đường máu lên cái vòng ma thuật trên giấy. Miệng cô ấy bắt đầu lẩm bẩm một câu thần chú gì đó. Ánh sáng lóe lên, khoảng trống còn lại của tờ giấy bắt đầu hiện lên những chỉ số.
  - Đăng ký hoàn tất! Chào mừng đến với thế giới của Adventurers!
  - Cảm ơn nhé!
   Virilia quay qua trái, nơi cuối hành làng được đặt một vài tấm bảng, chỉ vào bảng đầu tiên và nói.
  - Hãy để cho tôi giải thích quá trình làm việc của chúng ta! Tại Guild Tân Thủ này chúng tôi sẽ đưa những yêu cầu hay Quest hằng ngày lên cái bảng đầu tiên kia, dựa theo tốc độ và số lượng nhiệm vụ hoàn thành chúng tôi sẽ xếp hạng các Adventurer ở cái bảng thứ hai hàng tuần. Bên cạnh bảng xếp hạng có đánh giá những Adventurer, đánh giá càng cao, cậu càng có uy tín và được tin tưởng hơn. Sau khi hoàn thành các yêu cầu, cậu có thể nhận tiền thưởng từ tôi.
  - Vậy còn hai cái bảng cuối cùng kia thì sao?
  - À hai cái đó hả? Một cái là bảng xếp hạng đấu trường.
  - Ở đây cũng có đấu trường sao?
  - Đúng vậy! Đó là một sự kiện tuyển dụng của nhà vua, mỗi năm chỉ diễn ra một lần vào giữa tháng Sáu và địa điểm tổ chức là do nhà vui chọn ngẫu nhiên tại một thị trấn nào đó. Những Adventurer ở mọi nơi trên quốc gia này sẽ tham gia để thể hiện thực lực bản thân. Tại đó chúng tôi sắp xếp thứ hạng mà những Adventurer đạt được tại đấu trường. Khi sự kiện kết thúc, tất cả mọi người đều có phần thưởng tham gia, tuy nhiên thứ hạng càng cao cậu sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn.
  - Vậy còn tấm bảng còn lại?
  - Đó là bảng ghi tên của Thập Nhị Chiến Tướng, mười hai người giỏi nhất sẽ được nhà vua tuyển dụng làm vệ sĩ của mình. Sự kiện này chỉ diễn ra ba năm một lần, nhà vua sẽ chọn bốn người đứng đầu tại xếp hạng đấu trường của ba năm đó là tổng mười hai người. Mỗi người sẽ làm một trận đấu với một Chiến Tướng ngẫu nhiên, nếu thắng sẽ được thay thế vị trí với Chiến Tướng đó, nếu thua thì "Chúc bạn may mắn lần sau". Tuy nhiên đã hai lần sự kiện diễn ra nhưng những cái tên đó vẫn chưa thay đổi dù chỉ một người.
   Vệ sĩ cho nhà vua sao, biết đâu đấy tôi lại có thể tìm được thông tin gì đó về Kiela từ nhà vua nếu nằm trong danh sách đó.
  - Nè Virilia, vậy bao giờ hai sự kiện đó lại diễn ra?
  - Đấu trường sẽ diễn ra vào ba tháng sau, địa điểm đã được công bố là tại thị trấn Tân Thủ - Newbie này vào ngày hôm qua. Ngay sau đó một tuần, sự kiện Thập Nhị Chiến Tưỡng cũng được tổ chức.
  - Cảm ơn vì đã giải thích!
   Nói rồi, tôi bước ra khỏi Guild và quay trở về căn trọ.
   Cuộc sống của tôi tại thế giới này bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#isekai