twenty-six ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp anh là lúc tôi đang cùng những thực tập sinh khác tập vũ đạo. Trước đó tôi cũng thường được nghe mọi người nói về BTS. Trên mxh cũng tràn lan thông tin về họ. Ban đầu, tôi đơn giản cũng chỉ là khâm phục và ngưỡng mộ tiền bối của mình như bao thực tập sinh khác. Nếu nói về mặt tình cảm thì hoàn toàn không có.

Cho đến khi tôi được Bang PD-nim đưa tôi Mon's studio để thu âm. Sau thu âm xong, tôi mới chợt nhận ra rằng Jimin anh ấy đã đến đó từ lúc nào không hay. Jimin đã chào lại với tôi khi tôi chào anh ấy. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng : người con trai này thật lịch sự. Chúng tôi đã cùng nhau nghe lại bản thu âm của tôi. Tôi có hơi thất vọng vì giọng mình nghe chẳng có tí đặc biệt gì cả. Nhưng Rapmon và Jimin đã khen nó và bảo chỉ cần tôi đưa cảm xúc vào khi hát thì sẽ hoàn thiện hơn.

Tôi bước ra studio với tâm trạng vui vẻ. Jimin cũng đi ra ngay sau đó. Anh ấy nhìn tôi, với chút ngại ngùng :

Jimin : em đã làm rất tốt. Hãy cố gắng hơn nữa nhé! Hẹn gặp lại.

Cả hai chúng tôi tạm biệt nhau rồi Jimin đã rời đi trước.

Sau buổi hôm ấy, mỗi khi có thời gian tôi sẽ đến Mon's studio. Có vài ngày tôi đã nhìn thấy các thành viên của nhóm và họ thật sự thân thiện. Hơn hết, tôi được làm quen với cậu bạn cùng tuổi : Jeon Jungkook. Tôi và Jungkook sau khi tiếp xúc với nhau thì đã nhận ra, cả hai sở hữu rất nhiều điểm giống nhau. Cứ thế, chúng tôi trở thành bạn thân.

Jungkook khi nói chuyện với tôi thường xuyên nhắc đến Jimin. Cậu ấy nói về anh ấy nhiều đến nỗi gần như chiếm hết nửa buổi trò chuyện của tôi và cậu. Khi tôi cố ý muốn chuyển sang chủ đề khác thì cậu ấy lại chặn ngay. Từ Jungkook, tôi nhận ra Jimin khá giống mẫu người lí tưởng của chính mình.

Một hôm, khi tôi đang gọi nước ở trong một coffe store đối diện công ty thì bắt gặp Jimin. Ngày thường, anh ấy ăn mặc giản dị như bao người. Cũng chỉ là quần jeans và áo thun. Tôi thấy anh ấy đi ra khỏi cửa hàng với hàng tá đồ uống đủ loại trên tay. Trở về Bighit, vừa trông thấy tôi, Jungkook chạy lại và đưa tôi một ly americano.

Jungkook : của cậu này.

T/b : Jungkook à trên tay tớ đang có một ly rồi này.

Jungkook : cậu cũng vừa mua à? Vậy sao Jimin huyng lại không gặp được cậu nhỉ?

Câu hỏi của Jungkook có phần khiến tôi khó hiểu nhưng rồi tôi cũng không bận tâm đến nữa.

Vào hôm trước sinh nhật của Jungkook, tôi đã đến shop mắt kính. Tôi muốn tặng cho cậu ấy một chiếc mắt kính để làm quà. Sau khi đã chọn được chiếc kính ưng ý, tôi tính tiền rồi bước ra khỏi shop. Trùng hợp khi người tôi nhìn thấy trước mắt là Jimin cũng đang tìm kiếm để chọn quà sinh nhật cho Jungkook.

Chúng tôi đi đến sông Hàn, cùng với ly americano trên tay.

T/b : Jungkook đã nhắc rất nhiều về anh.

Jimin nghe thấy thế, mặt liền tươi sáng quay sang hỏi tôi.

Jimin : thằng bé đã nói những gì?

Tôi có hơi buồn cười về hình ảnh của anh lúc này. Bình thản, tôi đáp.

T/b : em cũng không nhớ rõ nhưng cậu ấy có nói anh thích giọng hát của em.

Jimin nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh nhìn về phía trước.

Jimin : nhìn em anh có cảm giác như được nhìn thấy mình lúc trước.

T/b : thật sao?

Jimin : anh cũng chẳng rõ nhưng có cảm giác như vậy.

Ban đêm ở sông Hàn thật tuyệt. Tôi luôn ao ước được ngồi đây cảm nhận sự bình yên thư thản mà không khí nơi đây đem lại. Có phải là do bị ảnh hưởng bởi khung cảnh này nên người ta sẽ dễ dàng bị rung động không? Tôi từ khi nào đã thích nhìn Jimin đến vậy? Từ khi nào nụ cười của anh lại xinh đẹp đến thế?

Jimin : anh muốn được theo đuổi em.

Câu nói đột ngột tưởng chừng như đùa giỡn của Jimin khiến tôi bật cười.

T/b : em công nhận là tỏ tình ở sông Hàn có chút hay đó.

Anh quay mặt sang tôi.

Jimin : có lẽ phương pháp sử dụng Jungkook không tác động gì với em rồi. Anh đành phải tự mình giải quyết thôi.

Tôi mở to mắt nhìn anh. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy, tôi không thể nào bình tĩnh. Có chút bối rối liền bất động.

Jimin : miễn em đồng ý, việc theo đuổi em sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro