Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cô vừa xem điện thoại phát hiện bây giờ mới 8 rưỡi, bình thường lúc này là thời gian Wonyoung tắm rửa. Cũng không biết trước kia có hay mất điện không, nếu đây là lần đầu tiên em gặp phải trường hợp này lại xảy ra chuyện gì trong nhà tắm thì xong rồi, lúc đó cô cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm.

Sau khu mở cửa Yujin liền bước nhanh đi về phía phòng tắm. Quả nhiên vừa mở cửa phòng tắm thì nhìn thấy Wonyoung đang trần trụi đứng bên cạnh bồn tắm, toàn thân còn đầy bọt xà phòng.

Giống như sợ hãi với không gian đột ngột tối tắm, lại giống như cảm giác được Yujin đã đến, ở một khắc khi cô mở cửa dường như Wonyoung nâng đầu nhìn về phía cô.

Đèn pin trong điện thoại của Yujin vừa lúc chiếu lên khuôn mặt Wonyoung, một khắc kia ánh mắt Wonyoung tựa hồ có chút linh khí.

"Wonyoung? Wonyoung?" Yujin thử gọi tên em, nhưng Wonyoung vẫn như cũ không hề phản ứng, dường như vừa mới ngẩng đầu và linh khí trong ánh mắt đều là phù du sớm nở tối tàn. Chỉ là lúc này cũng không phải do Yujin suy nghĩ sâu xa, người con gái trần truồng đang đứng trước mặt cô, tuy rằng ở trong nhà thời gian dài làm cho khối cơ thể cao gầy trắng nõn này không có cơ bắp, nhung đối với một cô gái trưởng thành cao gần một mét tám mà nói cơ thể này đủ hấp dẫn cô gái trưởng thành huống chi cơ thể này còn có một khuôn mặt xinh đẹp.

Yujin vừa trải qua phóng thích hormone nữ tính đối mặt lại càng không tự chủ được mà nhìn về phía giữa hai chân Wonyoung. Chỉ thấy giữa hai chân thon dài thẳng tấp một cây côn ŧᏂịŧ mềm mại rũ xuống phía dưới. Kích cỡ...Ừm...Cực kì...Kinh người...So với các diễn viên nam trong phim cấm Yujin xem qua đều mềm nhũn. Nếu cứng lên...Nghĩ vậy nội tâm Yujin nhảy dựng lên, lập tức không khỏi hoảng loạn ngẩng đầu lên.

Tuy người trước mặt có khả năng căn bản là không hiểu việc nam nữ nhưng chính cô cũng không thể miên man suy nghĩ với người bệnh của mình được.

Nội tâm Yujin âm thầm phỉ nhổ chính mình một chút, sau đó bắt đầu cân nhắc kế tiếp phải làm sao bây giờ.

Ngày thường Wonyoung đều có thể tự mình đúng giờ tắm rữa, hôm nay có lẽ do mất điện ngoài ý muốn phá vỡ thói quen bình thường của em, lúc này hẳn là chính em cũng không biết phải làm cái gì.

Aizzz... Vậy đành phải tự ra tay vậy. Trong lòng Yujin thở dài một hơi, sau đó đem điện thoại đặt lên bồn rửa mặt, để cho ánh đèn tận lực chiếu hết toàn bộ phòng tắm.

Sau đó cô cầm vòi hoa sen muốn rửa sạch bọt trên người Wonyoung, mất điện cũng không có nước ấm, nhưng ngay cả tắm nước lạnh cũng rửa sạch được. May là cô tắm sớm... Yujin mừng thầm.

Lo lắng em trần truồng lâu sẽ bị cảm Yujin cũng không hề kì cọ, mở vòi hoa sen liền nhanh chóng xả lên người em, trong lúc này tầm mắt khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến cơ thể em.

Rửa xong mặt sau Yujin cầm vòi hoa sen đi đến trước người em, từ từ bắt đầu gột rửa, rất mau rửa đến dưới eo, tim Yujin đập nhanh hơn chút, trong cổ họng không khỏi nuốt nước miếng.

Nước từ vòi hoa sen chậm rãi phun trên người Wonyoung... Trước ngực...Eo bụng...Nhục côn...Tinh hoàn...Hai chân...

Yujin không tự giác rửa nơi nào đó lâu hơn một chút, thật vất vả mới hoạt động tay rửa sang nơi khác...

Sau khi tắm sạch sẽ cô lập tức lấy khăn bông ở bên cạnh thay Wonyoung chà lau bọt nước trên người, quá trình này đúng là kì quái...

Lau xong Yujin liền cầm điện thoại ở một bên, thấy Wonyoung đứng ở giữa phòng tắm cô lại thở dài, sau đó kéo cánh tay Wonyoung đưa em lên trên giường, may mắn là em còn phối hợp.

Từ sau khi tắm rửa Yujin cũng không nhìn mặt Wonyoung, cô có chút sợ sẽ nhìn thấy Wonyoung có phản ứng, nếu như vậy sẽ làm cô càng thấy thẹn.

Nếu cô ngẳng đầu thì sẽ phát hiện ánh mắt Wonyoung thật sự có khác biệt so với mọi ngày tuy rằng vẫn có chênh lệch với người bình thường nhưng phảng phát so với dại ra thì có chút linh khí.

Ngay cả phản ứng của Wonyoung cũng có chút khác biệt, nếu là bình thường đừng nói là kéo em đi ngay cả chạm vào em cũng không hề phản ứng. Nhưng đêm nay lại đột nhiên ngoài ý muốn, Yujin cũng chưa kịp suy nghĩ sâu xa.

Cô trở về phòng tắm lấy áo ngủ đặt bên trong thay Wonyoung mặc vào, sau đó lại kéo em nằm trên giường.

Không có điều hòa toàn bộ phòng đều là hơi thở oi bức, ngay cả mở cửa sổ cũng không được mát lạnh. Sau khi lăn lộn Wonyoung ở bên này cô mới mơ hồ cảm nhận dưới thân ướt dính có chút không thoải mái, đang chuẩn bị trở về phòng lau một chút, quay đầu liền nhìn thấy Wonyoung trợn mắt giống như đang nhìn mình.

Yujin tưởng là ảo giác của cô, nhẹ giọng bảo em mau ngủ đi sau đó trở về phòng mình.

Sau khi Yujin mang theo mùi hương đặc thù bí ẩn dưới thân rời đi, Wonyoung giống như lại biến vào trạng thái ngây ngốc, nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro