Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Wonyoung rất lớn, là phòng ngủ chính ở lầu ba, gần như chiếm một nữa không gian tầng ba. Mở cửa đi vào là một căn phòng ngủ cách điệu màu xám, đối diện đuôi giường còn có hai cánh cửa. Một cánh cửa mở ra, có thể nhìn thấy bồn tắm sứ bên trong. Một cánh cửa khác đóng lại, bên trong truyền ra tiếng vang nhỏ của đồ vật va chạm vào nhau.

Yujin biết đối với quấy nhiễu từ bên ngoài em đều thờ ơ không để ý đến, bởi vậy cũng không tính gõ cửa một lần nữa mà trực tiếp vặn tay nắm đi vào bên trong.

Bóng dáng cao gầy đang ở trước cửa sổ vẽ tranh, giống như không hề phát hiện có người lạ xâm nhập em vẫn cong eo vẽ tranh như cũ. Yujin chỉ biết em thích đàn violon, lại không ngờ thì ra em cũng có tình yêu sâu sắc với hội họa.

Nhìn xung quanh, một bức tường có những ngăn tủ chứa đầy sách, bên cạnh còn treo 3 cây đàn violon. Trên mặt đất trống trải là dụng cụ vẽ tranh nằm rãi rác và một bức tranh sơn dầu dựa nghiêng vào bức tường .

Trên tranh sơn dầu là cảnh rừng rậm lúc hoàng hôn, một con nai sừng tấm Bắc Mỹ đưa lưng về phía người xem giống như đang muốn một mình đi về phía rừng rậm.

Giờ khắc này trong lòng Yujin phảng phất như bị đánh một đòn, cô mơ hồ cảm nhận được nội tâm cô độc của Wonyoung, thậm chí là cực kì cô độc.

Cô lại nhớ tới bé gái được cô trị liệu cho, trong đôi mắt vốn vô thần như hai hố sâu ánh lên tia sáng và linh khí. Nếu như ban đầu Yujin nhận công việc này là vì tiền thì giờ khắc này cô đã chính thức hạ quyết tâm, muốn đưa con nai sừng tấm Bắc Mỹ chỉ có một mình hơn hai mươi năm này ra khỏi rừng rậm.

Cô nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh Wonyoung, cho dù cô biết Wonyoung không hề có cảm giác với hoàn cảnh xung quanh nhưng cô vẫn như không muốn quấy rầy vị họa sĩ đang tập trung này.

Em đang vẽ cảnh sắc ngoài cửa sổ, ánh mặt trời trút xuống hoa cỏ và cây cối. Khung cảnh này dường như em đã nhìn quen thuộc, mỗi lần hạ bút đều chỉ chuyên chú trên giấy vẽ. Chưa từng ngẩng đầu đối điện với khung cảnh thật bên ngoài cửa sổ.

"Em vẽ bao lâu rồi?".

"Em vẽ rất tốt, sinh động như thật".

Yujin dịu dàng nhìn Wonyoung nhẹ giọng mở miệng. Nhưng Wonyoung một chút phản ứng cũng không có, chỉ chú tâm đắm chìm trên giấy vẽ. Yujin sớm đã có chuẩn bị nên không thất vọng, cũng hoàn toàn không kỳ vọng em sẽ đáp lại mình.

Nhưng cô cần làm cho Wonyoung quen và thích ứng với mình, thích ứng với sự tồn tại của cô, thích ứng với việc cô ở bên cạnh em. Bởi vậy cho dù Wonyoung thờ ơ với cô, cô vẫn phải tốn rất nhiều thời gian bên cạnh Wonyoung.

Yujin chuyển chiếc ghế nhỏ từ phòng khách qua, sau đó ngồi bên cạnh em nhìn em vẽ cả buổi chiều. Rất nhanh đến giờ ăn cơm chiều, cô xuống lầu chuẩn bị thức ăn cho hai người, lại bưng lên phòng khách nhỏ ở tầng ba cùng nhau ăn.

Wonyoung có một thói quen vô cùng tốt đó là đến giờ ăn cơm em sẽ tự ra phòng khách nhỏ ở tầng ba. Tuy nhiên em sẽ không xuống lầu, chỉ có mẹ Jang mới có thể gọi em xuống. Nếu bảo mẫu không mang cơm lên đúng giờ em vẫn sẽ ngồi một mình nửa giờ ở phòng khách nhỏ của tầng ba, sau đó lại trở về phòng, phảnh phất như đây là việc đã được lập trình sẵn.

Đừng nhìn thói quen này tưởng chừng như đơn giản, năm đó cha mẹ Jang đã tốn rất nhiều tinh lực mới có thể tập cho em đúng giờ ra ăn cơm.

Từ sau khi gõ cửa phòng Wonyoung, mỗi ngày Yujin đầu sẽ trong lúc nhàn hạ mang lên một ít đồ ăn vặt ngây ngốc cả ngày ở trong phòng em. Có đôi khi Wonyoung vẽ tranh, có đôi khi kéo đàn violon, cũng có rất nhiều thời gian em chỉ ngồi yên một chỗ.

Yujin cũng thử thông qua đụng chạm để thu hút sự chú ý của em, nhưng kể cả đánh em, em cũng không phản ứng. Nhưng Yujin cũng không nhụt chí, dù sao cũng vừa mới bắt đầu, những thứ này đều cần phải có thời gian để chạm rãi thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro