Cô Ba Trân Về Sài Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cô ba, tên Du Trân, một tiểu thư quyền quý của dòng họ nhà An. Cô năm nay đã ngoài 20, một độ tuổi khá trễ để lấy chồng, sinh con dưới thời Pháp thuộc. Cha mẹ cô là bá hộ giàu nhất nhì cái Sài Thành, cô là con gái độc nhất của vợ cả, cha mẹ cưng cô như trứng, hứng như hoa. Ấy vậy mà cô lại ghét cái sự  cưng chiều, ràng buộc, sắp đặt đấy. Đã nhiều lần ông bà bá hộ xếp cho cô những buổi xem mắt vô bổ với những tên thiếu gia ở Xì Phố cũng có, tỉnh lân cận cũng có, thậm chí cả những người lặn lội từ Thủ Đô đến Thành phố chỉ để gặp cô, cô chẳng đoái ngoài tới ai, vì cô đã trót thương đứa con gái làm kỹ nữ.

Còn đây là Trương Nguyên Anh, xuất thân thấp hèn, nhà làm nông, lại nheo nhóc con đàn cháu đống, từ nhỏ đã không được đi học tới nơi tới chốn, ra đời lăn lộn từ sớm để lo cho gia đình, đến khi lỡ phạm phải tội lớn, không có tiền trả, phải bán thân làm kỹ nữ, chờ ngày được chuộc ra mà bắt đầu một cuộc sống mới. 

Nguyên Anh có một cô bạn lớn tuổi hơn người Pháp quốc tịch Việt, tên Floriane, gọi thân mật là Aline, tên Việt của cô là Chi Phương. Cô là con gái của một sĩ quan Pháp, mẹ cô là một y tá. Nguyên Anh và cô gặp nhau từ khi cả hai còn nhỏ, bây giờ lớn lên, bạn mình bị ép vào tình cảnh như bây giờ, cô xót lắm, cô đang dành dụm tiền để chuộc bạn mình ra, nhưng 3000 đồng là một số tiền rất lớn. 

Cuối cùng, đây là Lý Hiền Thư, em gái kết nghĩa của cô ba Du Trân, đã có gia đình nhỏ từ lúc 17 tuổi, nhưng cũng chỉ là thỏa mãn ý muốn của cha mẹ. Cô thương chị mình vô cùng, vì cả tuổi thơ của cô, chỉ có mỗi chị là người cạnh bên và thấu hiểu. 

.

.

.

Giữa trưa trời trưa trực, Nguyên Anh xách dép chạy sang nhà Chi Phương. Chạy tới cửa nhà bạn, cô gọi vào trong.

- Chi Phương! Chi Phương!

- Ai vậy? 

- Nguyên Anh đây, ra đây đi, nhanh lên!

Nghe giọng của Nguyên Anh, có lẽ có chuyện gấp lắm, Chi Phương chạy vội ra ngoài mở cửa.

- Sao vậy, chuyện gì à?

- Mau đi theo em.

- Đi đâu cơ?

- Đi rồi sẽ biết.

Nguyên Anh nắm tay Chi Phương dắt đi.

- Nè, đây chả phải là đường ra chợ à? 

- Không, đi gặp mỹ nhân với em.

Từ xa, một chiếc Maserati màu đỏ rượu chạy tới, dừng lại trước một dinh thự to lớn. 

Một cô gái khoác trên mình một vẻ đẹp yêu kiều và kiêu sa bước xuống.

- Cô Ba Trân về Sài Gòn! Cô Ba Trân về rồi!

Người dân bu lại tiếp đón người con gái đó. 

- Cô ta là ai vậy?

Chi Phương hỏi một người dân qua đường.

- Là cô Ba Trân đó, đệ nhất mỹ nhân của cả cái Sài Thành, có khi là cả cái miền Nam. Vừa giàu có, vừa xinh đẹp, lại tài năng. 

- Xùy, chỉ là một đứa con gái của phú ông phú bà để lại tài sản cho, giỏi giang gì chứ. Đẹp thì có đẹp, dù không bằng em, giàu thì có giàu, nhưng mà giỏi thì chưa chắc. 

Nguyên Anh bĩu môi nói nhỏ với Chi Phương, ấy vậy mà cô Ba Trân lại nghe được. Cô tiến đến ghé sát mặt Nguyên Anh rồi cười nhẹ, nói:

- Gan to quá nhỉ, tiểu thư này là con nhà ai đây?

- Con làm đỉ, được chưa, tiểu thư gì mà tiểu thư! 

- Hóa ra là một kỹ nữ, nhìn mặt khả ái như này, cặp bồ với mấy tên thiếu gia chả phải tốt hơn à?

- Cô Ba nói vậy thì nghe dễ quá, con là con nhà làm nông, thiếu gia nào mà mê?

- Dẫn tôi đến kỹ viện của em.

- Không phải kỹ viện, là nhà hát tên Thiên Kỳ, cô hỏi người ta là biết đường tới. Con không rảnh dắt cô đi đâu. Vả lại, nhà hát đó tối mới mở. 

- Vậy thì em chỉ là vũ công hay ca sĩ thôi mà? Đâu phải kỹ nữ. Nhà hát chắc đắt khách lắm nhỉ?

- Tất nhiên. Nhưng mà tối nào con cũng ở bên những tên đàn ông giàu có đó. Thấy tởm con lắm rồi chứ gì?

- Không. Tên em là gì?

- Nguyên Anh, Trương Nguyên Anh.

- Tên đẹp đấy. 

Nguyên Anh không trả lời.

- Còn tôi là An Du Trân, tôi sống ở đây, sau này làm bạn nhé?

- Cô nói thật hay đùa đấy? Tiểu thư cao sang quyền quý như cô, sao lại kết giao với một con kỹ nữ như con?

- Thật, với cả, đừng xưng cô con nữa, gọi tôi là Trân.

- Ừm...Trân.

Cô mỉm cười tạm biệt em rồi bước vào nhà.

Cả buổi chiều đó, em cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui cái chuyện mà cô Ba Trân muốn làm bạn với em, chắc là cô đùa thôi, làm gì có thật được. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro