12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế đấy, làm báo lâu như vậy, mắt chạm mắt, trí đấu trí, moi được vạn vạn thông tin, dập nát sự nghiệp của bao nhiêu lão cáo già. vậy mà, đứng trước tình yêu, mù quáng, không ngu ngốc nhưng ngu muội. ngẫm lại, ý đồ rõ như vậy mà cậu hoàn toàn không nhận ra. phản ứng đầu tiên là gửi ánh mắt cầu cứu đến người chị thân mến, tay đang lau đĩa nhưng tâm hồn thì vắt vẻo cành cây, hóng chuyện đôi trẻ nãy giờ. quý hoá làm sao, đọc được 3 chữ cái đỏ au sos trong ánh mắt của em cưng, đĩa trên tay gaeul chợt bẩn quá, phải dành hết 100% sự chú ý cho nó thôi. mất hy vọng.

ahn yujin gần chết đuối thì chú park xuất hiện, tiến lại phía cậu. như cún nhỏ đón chủ trở về nhà sau 1 ngày dài xa cách, ahn yujin mừng muốn xỉu. vớ được phao cứu sinh, cậu chỉ muốn ngay lập tức chạy ra trường mầm non đầu phố nộp toàn bộ học phí năm nay cho leeseo, bon bon về seoul mua cho vợ chồng chú park 2 gói bảo hiểm trọn đời.
"ca làm hôm nay của yujin hết rồi nhé, mấy hôm trước tăng ca, cộng dồn là vừa đủ giờ công tháng này rồi.", chú park cười nói, đặt bình hoa hồng giấu sau lưng nãy giờ lên bàn.

càng níu kéo sẽ càng thảm. ahn yujin cởi tạp dề đưa cho chú park rồi ngồi xuống đối diện em. tay cuộn mỳ điêu luyện, đưa thẳng vào miệng. nhai nuốt xong xuôi, cậu mới nói, "người yêu em đâu?".
không phải là câu hỏi em chờ đợi nhưng ít nhất ahn yujin vẫn chịu mở lời, "có việc gấp ở seoul nên anh ấy về trước rồi."

gật gật đầu, thêm một nĩa mỳ kèm 2 con nghêu trôi tuột vào khoang miệng cậu.
"chị không uống à?", em hỏi.
"lát chị phải lái xe, không uống.", yujin đáp và tiếp tục ăn. chợt cậu nhìn em, nghiêng đầu "không ngon à, sao em không ăn xíu nào vậy?".

"lát chị đi đâu á?", trả lời bằng hành động, nhưng em ăn rất ít, như mèo.
"đó đây, hôm nào chị cũng chạy dọc quốc lộ ven biển. em nhìn ngoài kia...", ngắt lời yujin chỉ tay ra phía ngoài ô cửa sổ.

em nhìn theo hướng ngón tay dài, gân xanh nổi lên tuy chẳng rõ ràng mấy, bởi da ahn yujin không trắng, cũng không ngăm, nửa chìm nửa nổi như phao cứu sinh nâng đỡ cân nặng quá mức. qua ô cửa kính, đúng hơn là bức tường kính, vì nó kéo dài từ trần nhà xuống tới sàn, biển và trời như một, đượm sắc đỏ hồng của đào chín. thật khó để xác định rõ đường chân trời phân tách hai nửa địa cầu, cũng khó bắt được mây, sóng vào đáy mắt. tất cả đều hoà vào nhau, không rõ ràng, hay, do mắt em đang bị điều gì đó vần vũ.
"này, jang wonyoung. trần gian gọi địa đàng"
giật mình, em cũng chẳng biết nãy giờ yujin gọi tên em bao nhiêu lần, to hay nhỏ.
"vâng?"
"rợn ngợp nhờ? hồi mới tới đây chị cũng thế"
hết câu cậu lại cúi xuống ăn, gật đầu ý bảo em ăn tiếp.

"lát nữa, nếu em không từ chối thì có thể đi cùng chị. hôm nay leeseo phải làm bài tập, chị cũng không có tâm trạng đi một mình. vả lại, đã tới tận đây em cũng không thể nằm lì trong phòng mãi, thăm thú một xíu, thư giãn đầu óc"
jang wonyoung chỉ chờ có thể, cười rộ lên, cúi đầu ăn nhanh như đứa nhỏ cố hoàn thành bữa tối để dạo chơi đêm giáng sinh.

yujin tất nhiên đã bắt gặp nụ cười của em. này, hay lắm, khả năng kỳ diệu này đã được cậu nhắc đến nhiều trong các buổi nhậu khép kín với shin và yoo, đương nhiên hai đứa kia cũng đồng ý. đó là khi yêu ai đó nghiêm túc, ta sẽ cảm nhận được mọi dấu hiệu dù đôi lúc không muốn tí nào. tốt hay xấu, những kẻ đắm chìm vào tình yêu cũng sẽ đánh hơi được. cậu còn nghĩ việc thành công trong nghề báo, tìm được nút thắt lỏng trong các vụ việc cũng nhờ khả năng này cơ. bởi vậy, bằng giọng lè nhè men rượu, nhiều lúc ahn yujin đã hét lớn
"có phải tao không muốn thoát khỏi em đâu? ngày không còn yêu em là tao không có thật, không có cảm xúc, cũng thất nghiệp luôn, đâu đánh hơi được nữa. không buồn, không vui, không giận, cũng không có tiền, không có sự nghiệp, vậy tao còn gì đâu."

quay lại với hiện tại, jang wonyoung kể cả khi có cười rộ lên, nét cười vẫn sang trọng và thơm tho lắm. em đẹp, đẹp tới điên đầu. thú thật ahn yujin yêu em với khởi điểm là nét chấm câu màu đỏ hồng, như màu phấn má sáng lên dưới ánh chiều tà ngày đầu tiên gặp nhau. cái đẹp có thể là thứ không trường tồn dài lâu, nhưng nó chắc chắn là thứ vũ khí nguy hiểm đánh phủ đầu đối phương. về vẻ đẹp của jang wonyoung, cậu nhận định là vô thực. mà cái đẹp của em đâu chỉ đơn giản là mắt, môi, sống mũi hay mái tóc mà là cả những nét duyên, bầu không khí thơm nức toả ra xung quanh em. trong mắt cậu, jang wonyoung là đứa con gái "con gái" nhất trong vạn vạn cá thể lướt qua đời. nói chính xác thì em chính là định nghĩa "con gái" mà cậu tự định từ khoảnh khắc hạ phàm. yujin luôn tự cảm thấy jang wonyoung là đứa con gái do chúa, do phật, do nữ oa tạo ra và gửi xuống trần gian. và cậu bảo vệ, nâng niu em là một lẽ thường tình không cần lý do. yêu em là việc làm tương đương với hít thở, ăn uống, ngủ nghỉ. đây có lẽ cũng là lời bao biện hợp tình hợp lý cho việc cậu vẫn chưa một lần thổ lộ thẳng thắn với em. jang wonyoung là món quà của những đức tin mà, xa vời lắm. nhất là với người vô đạo như cậu, em có khi lại là đức tin của ahn yujin đấy chứ.

hoàn thành bữa ăn, wonyoung đòi trả tiền nhưng tất nhiên yujin không cho phép, mà có được thì chủ quán cũng không nhận nốt. em và cậu cùng bước ra ngoài, ộc vào hốc mắt là cái mằn mặn hoá cay xè của hơi muối chập tối. chiếc porsche 911 cabriolet mui trần màu xanh pastel do cậu tự đặt sơn nằm trong sân sau được yujin đưa ra phía đường chính, nơi em đang đứng. cậu bật sẵn điều hoà ấm, bước ra khỏi xe, dựa lưng vào thân xe. chuyền qua tay em một chiếc kẹo chanh làm sạch miệng và cậu thì đặt điếu malboro quen thuộc lên môi.
"chờ tí, để xe ấm xíu đã"

yujin cũng lấy chiếc áo phao béo the north face để ở hàng ghế sau đưa cho em. jang wonyoung vẫn đứng yên, không nhận áo. vậy là cậu dập điếu thuốc, để viên kẹo chanh mát lạnh vào miệng trước khi tiến gần tới chỗ em. nhẹ nhàng tròng hai tay áo, kéo phéc-mơ-tuya màu đen lên ngang xương quai xanh. sau đó dùng hai bàn tay ôm trọn gương mặt nhỏ xíu của em, đặt một nụ hôn ấm nóng lên đôi môi nhỏ xinh. jang wonyoung đứng hình, còn người kia thì cười mỉm.
"kiểm tra xem viên kẹo chanh có tác dụng không"

vẫn nụ cười đầu đường xó chợ ấy, yujin ra hiệu cho em lên xe. và vẫn như thói quen, wonyoung đường đường chính chính ngồi ngay cạnh ghế lái. cậu quay người sang phải hòng thắt dây an toàn cho em, nhưng lập tức bị đánh úp bởi hương dâu ngọt thêu thêm ít sợi thanh mát. lần này không phải một cái hôn thoáng quá, sâu hơn, lâu hơn, rợn ngợp hơn. hoàn toàn trong vô thức, cả hai đều không có kiểm soát mà vồ lấy nhau, lưỡi quấn chặt, cho tới khi buồng phổi kêu cứu.
"tưởng nhà báo mà, bình thường chị cũng chỉ kiểm tra sự việc hời hợt như vậy à"
lần này tới lượt jang wonyoung trưng lên nụ cười ấy. mà hình như cái buốt giá ân ẩn giữa xứ biển khơi mùa đông này cũng vô hiệu hoá dây thần kinh rầy của cậu, thản nhiên đáp.
"đâu, sâu mà em. tưởng em phải quen lối chơi của chị rồi chứ, lả lướt phút ban đầu. và vào sâu được đến đâu em không nhớ à? sâu tới mức người ta nôn ra cảm xúc, suy nghĩ thật cơ"
nháy mắt sau câu nói và lập tức khởi động xe trước khi lý trí cậu trở nên hoàn toàn vô dụng.

chạy dọc bờ biển, ahn yujin tưởng mình có hơi men. phải chăng là do tình cảm đã bị đè ép trong thùng gỗ quá lâu, thậm chí còn được ngâm giấm không ít lần, tới độ lên men, một loại men khoa học chưa ghi nhận trước đây. nhưng ít nhất đương thời điểm này, đó là loại men tốt, nó cứu cậu khỏi một phen chết đuối trong sự im lặng.
"em biết điều gì khiến chị phải lòng busan không? chính là buổi chiều tà như này, đây là thời điểm cổng địa ngục mở đó em. đẹp. nhưng đáng sợ, nó quá  bao la. nhưng vì đẹp nên mình cứ lao vào, không biết sống hay chết, nhưng lơ lửng và tê cứng cũng hay. đỡ phải nghĩ suy, coi như chết não đi"

jang wonyoung bình tĩnh lắng nghe những lời tâm sự lộn xộn của cậu. sau cái hôn bất ngờ lúc nãy, chính lời nói của yujin ngay bây giờ đang bình ổn nhịp đập trái tim em. không khí mát mẻ, được ôm ấp bởi mùi hương đặc trưng bám trên áo cùng chất giọng đều đặn, ấm nóng và êm ái, dường như ahn yujin đã chia men cho em. bởi vậy nên chẳng bao lâu chiếc porsche đã dựng ngay trước căn hộ người yêu em thuê mà em thì không hề hay biết.

tất nhiên jang wonyoung không muốn chia tay tí nào. em chưa muốn tỉnh giấc nhưng vẫn buộc phải mở to hai mắt khi cậu đã mở cửa xe, hai tay chống đầu gối, ló gương mặt xinh đẹp vào sát cạnh.
"dậy thôi, tới nhà rồi"
giơ hai tay về phía trước, em biết em đang làm gì, cũng thừa rõ yujin sẽ đáp ứng yêu cầu. vậy là jang wonyoung lại được cậu bế lên, đưa vào nhà. vì là căn hộ của ông chủ park nên yujin cũng có thể dễ dàng mở cửa bằng face id được cài khi cậu xin làm nhân viên.

cậu hiểu rõ căn nhà này hơn ai hết, đưa em vào tận phòng. đặt jang wonyoung lên giường, cởi áo phao, giày cho em, kéo chăn lên ngang ngực và rời đi ngay lập tức. thật ra trong cái chuếnh choáng nãy giờ, ahn yujin đã có ý định ở lại. nhưng giây phút bước vào phòng, cái khả năng thần thánh ấy lại phát huy, như một con chó săn lành nghề, một luật sư tư nhân chuyên kiếm sống từ các vụ ngoại tình, hương nước hoa đàn ông chạy dọc sống mũi, truyền tới bộ não, tát cậu một cái thật đau. rời đi thôi, ahn yujin phải cứu bản thân trước khi nôn oẹ ra thứ ghen ghét cư trú trong tuỷ sống.

"ở lại đi"
"không, muộn rồi, em ngủ đi"
"vậy thì thay đồ giúp em đi"
trái lại với tưởng tượng của em, ahn yujin thành thục làm việc ngay lập tức. mở cúc quần jeans, nhẹ nhàng cởi chiếc áo len cổ lọ. cậu không ngại làm việc này vì ahn yujin quá rõ, tuy em qua lại với nhiều người như thế nhưng luôn thủ thân như ngọc. luôn mặc quần đùi và áo dây lụa phía trong. có thể đối với em, đó là lớp khiên kiềm hãm cơn háu đói của nhiều kẻ. nhưng trong mắt cậu, một cá thể vốn đã hơi lập dị, lại si mê cái hờ hững, nửa giấu nửa lộ này. nhiều lúc cậu còn tự suy xét, liệu đó là vũ khí phòng hộ của em với người khác, hay là vũ khí tấn công em bày ra dành riêng cho ahn yujin. nhưng đã vỡ mộng quá nhiều lần, cậu biết ảo tưởng, mộng tưởng chỉ khiến vết thương nở rộ thêm.

như một thủ quân điệu nghệ, ahn yujin quá giỏi trong việc hoá giải đòn tấn công này. nhanh như sóc, hoàn thành nhiệm vụ mới được giao cậu liền mở cửa bước ra ngoài.

nhưng đúng là jang wonyoung vẫn luôn biết cách chọc phá. vừa ra tới xe, yujin đã thấy một thân trắng hồng trong bộ đồ ngủ lụa mỏng tanh, như búp bê giấy có thể rách bất kì lúc nào trước làn gió như vũ bão này, đứng ngay cửa, chân trần. sự mỏng manh là thuốc độc kết liễu con mồi, nhất là đối với người sinh ra với thiên sứ phải bảo vệ em. vậy là thở dài, ahn yujin chạy thẳng vào ôm ngang eo, bế wonyoung lên vai. đưa vào vị trí cũ, đắp chăn kín.
"chị sẽ ở lại, công chúa yên tâm. chị ngủ ngoài phòng khách"

jang wonyoung không thèm đáp lại, cậu cũng kệ, nằm thẳng trên sofa, giày không cởi, định chờ em ngủ sâu sẽ rời đi. vậy mà 30' sau, mí mắt còn chưa kịp sụp xuống, một thân hình ấm nóng đã quỳ ngay dưới ghế, ném đôi giày của cậu ra xa. sau đó quăng thẳng tấm chăn bông nặng trịch lên ghế, thản nhiên nằm úp lên người kia, kéo chăn lên cao, rúc đầu vào cần cổ vẫn đọng mùi thuốc lá. xác định rồi, vậy là jang wonyoung lại có lần thứ n trói thành công ahn yujin. vòng tay qua ôm eo em, ahn yujin cũng thôi tính toán, đến đâu thì đến. cám dỗ như thế này thật sự không thể thoát. vả lại cậu chưa vô cảm, vẫn yêu em rất nhiều.

và trong thoáng chốc trước khi chìm vào giấc mộng, ahn yujin đã nghĩ đến chuyện liều mạng làm việc chưa từng làm trong đời. lên kế hoạch đập chậu cướp hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro