Thì ra giữa chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi gặp nhau ở công ty, Cheer có đôi chút né tránh. Nhưng ngay lập tức bị Ann gọi lại. Từ sau lần Cheer tai nạn rồi nằm viện, mối quan hệ của hai người đã khá lên nhiều, thoải mái hơn đôi chút. Cho nên hôm nay gặp, Cheer lại tránh đi khiến Ann có phần khó hiểu.

- Thikamporn, tối qua em về lúc nào vậy?_ Gương mặt Ann thản nhiên, khiến Cheer có phần cảm thấy may mắn.

- À... ừm... ngồi một lúc tạnh mưa thì tôi về... có gì sao?

- Vậy hả? Tôi chẳng nhớ gì cả, đã lâu không uống rượu, tối qua cao hứng uống một chút đã say chẳng nhớ gì!_ Ann nhún vai, khẽ lắc đầu ngao ngán_ Mà em đang định đi đâu sao? Thấy tôi cũng không đứng lại chào một tiếng?

- Giám đốc của chị đang ngồi ở phòng của tôi chờ nói gì đó, gấp quá nên mới không chú ý. Xin lỗi nhé!

- Vậy em mau đi đi, tôi về phòng đây!

- Được, chào chị! Ngày mới tốt lành!

Ann mỉm cười, gật đầu bước ngang qua Cheer, vừa ra khỏi tầm mắt cô nụ cười đã ngay lập tức thu lại. Phải rồi, là Ann đang nói dối...

Đêm qua, rõ ràng chị không say đến mức đó! Ann uống rượu không giỏi, nhưng cũng không vì vài ly đã say tới mức lời nói thiếu kiểm soát, nhưng Ann cũng không phủ nhận, đúng là vì chút men mà khiến chị chẳng biết là lấy đâu được cái dũng khí hơn bình thường, không đúng, phải nói là đã bị men rượu che mờ lí trí, để cho phần ác trong tim lên ngôi, đã ích kỷ suýt chút khiến cho tất cả mọi thứ rơi vào bế tắc.

Hoặc là vì yêu Cheer, mà bản thân chị đã trở thành con người hèn nhát đến mức, phải mượn rượu để nói ra những lời trong lòng mình.

Dù biết điều đó là sai, dù rằng điều đó bản thân chị ngàn vạn lần nghĩ tới đều thấy tự kinh tởm, tự cảm thấy khinh bỉ chính mình...

Ann cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế, chị yêu Cheer, chị chưa từng phủ nhận, nhưng điều chị muốn không chỉ là như thế, hơn vậy Ann muốn Cheer hạnh phúc, dẫu rằng con tim chị chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã đau đớn đến tột cùng! Nhưng tối qua, khi lý trí đã bị che mờ, và rồi không chỉ lời nói, ngay cả hành động, Ann đã làm điều mà ngay cả trong mơ chị cũng sợ hãi, vì đó chính là điều sẽ khiến chị ân hận cả nửa đời về sau. Vậy rồi, có lẽ sau tháng ngày gồng mình vất vả, chỉ vì phút nhất thời, chị đã chiều theo trái tim mình, để gần Cheer một chút, để rồi thấy sự dao động của Cheer, em ấy đã không chống cự ngay phút hai người gần nhau, chỉ đến khi Cheer nhận ra nếu tiếp tục em ấy sẽ phá vỡ gia đình hạnh phúc của mình, em ấy mới đẩy chị ra.

Thì ra không chỉ mình Cheer nhận ra bản thân đang bắt đầu bi lụy quá khứ, mà Ann cũng đã nhìn ra điều đó ở cô.

Chị chẳng biết điều này là vui hay buồn, nhưng Ann biết mình đáng trách!

Cả đời Ann cũng chưa từng nghĩ qua mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, chưa bao giờ Ann nghĩ một ngày loại phụ nữ cả đời chị căm hận rồi chính chị cũng sẽ trở thành như vậy!

Ann biết mình đã sai, hành động tối qua không thể nào bao biện nếu chị tỉnh táo. Có chút thiếu trách nhiệm với bản thân, nhưng Ann thấy cần thiết cho mối quan hệ của chị và Cheer lúc này. Vừa nãy thấy biểu hiện của Cheer, chị liền biết cô đang vì điều gì mà tránh mặt. Bao năm rồi, nhưng nội tâm Cheer chị vẫn hiểu rất rõ, chỉ có cô là trước nay một chút cũng chưa từng hiểu chị, chẳng lần nào chịu hiểu cho chị!

Hơn một tuần qua, quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn, có dễ hiểu thì có lẽ giống như khoảng thời gian đầu Cheer làm thực tập sinh dưới sự hướng dẫn của Ann. Chỉ là bây giờ cô ở một vị trí khác, cả kinh nghiệm lẫn trình độ đều hơn trước rất nhiều. Gương mặt ngày càng trở nên sắc sảo, ánh mắt cùng những hành động quyết đoán khiến cho một người từng là thầy như chị có phần tự hào. Nếu năm ấy chỉ dừng ở mức đó, có lẽ bây giờ sẽ tốt lắm đấy, nhỉ?

Từ sau đợt đó, Ceena đối với Cheer cũng gọi là thân thiết. Cứ vài hôm, trước khi đi ngủ, cô bé gọi cho Cheer một chút kể về chuyện lặt vặt trong ngày. Cheer không thấy phiền, mỗi lần thấy Ceena gọi đến đều sẽ nhanh chóng bắt máy lắng nghe cô bé kể rồi chúc cô bé ngủ ngon.

Từ lần đầu gặp, với Ceena cô đã cảm giác như thân thiết lắm. Có lẽ vì ở Ceena, Cheer thấy mình của ngày xưa. Cô cũng là một đứa trẻ thiếu đi ba mẹ, cũng từng không có bạn bè, cũng từng có những tâm tư chẳng ai thấu hiểu và cũng từng muốn có một người ngồi nghe những tâm tư của ngày còn ngây dại. Nhưng ngày ấy, Cheer chẳng có ai cả. Cho nên, Cheer yêu gia đình hơn bất cứ điều gì, và cô luôn dành tình thương đặc biệt cho những đứa trẻ, là con gái cô - Anne, là Ceena, hay bất cứ đứa trẻ nào cô gặp. Bọn trẻ hồn nhiên và dễ mến biết bao.

Lúc nãy, khi gặp Ann, Cheer nhất thời không biết phải làm gì, nên mới quay người đi. Vì điều gì nhỉ, chỉ tại cô không biết nên đối diện thế nào với Ann, chuyện tối qua... Nhưng thật may khi chị không nhớ gì cả, cứ cho là trong lòng chị thực sự nghĩ như vậy, nhưng nếu như chị không nói và cô cũng coi như mình chưa từng nghe chị nói, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, đúng không?

Nhưng như vậy, có phải Cheer quá ích kỷ, quá nhẫn tâm với Ann rồi không, khi cô biết chị đang vì mình mà chịu dày vò thế nào, lại làm như chẳng hay chuyện gì, làm như chẳng biết điều chi, để chị vẫn giữ cô trong lòng như ôm xương rồng trong tay, biết là đau đớn lại chẳng buông xuống được...

Nếu cô không nói thẳng thắn với chị một lần, có phải Ann sẽ mãi như bây giờ, trước mặt cô chị vẫn luôn tỏ ra là mình ổn khi làm bạn bè với nhau, nhưng mỗi khi một mình, khi màn đêm buông xuống, chị sẽ lại như đêm đó, khóc ướt gối vì người đã nhẫn tâm bỏ chị mà đi...

Nhưng nếu cô đối mặt, thì sẽ còn khó khăn hơn, vì cô bây giờ, và Ann hiện tại, ai cũng đã có cuộc sống riêng, và hơn hết, cả hai đều có những trách nhiệm không thể gạt bỏ. Anne của cô, và Ceena của Ann, bọn trẻ cần một gia đình, chuyện của người lớn không thể là lí do khiến cho tuổi thơ của chúng vấy bẩn được. Thẳng thắn rõ ràng là tốt, nhưng không thẳng thắn, thiếu rõ ràng một chút cũng chưa chắc đã là không hay. Như bây giờ, thẳng thắn để làm gì chứ, trong khi mọi chuyện chẳng thể thay đổi điều gì?

Để cô bây giờ có thể xem Ann như một người bạn mà đối đãi, để Ann xem cô như một người em để có thể ở bên. Như vậy cũng rất tốt mà?

Xong hợp đồng lần này Cheer sẽ cùng Dara và Anne về Anh sống tiếp cuộc sống như năm năm qua, và chưa biết bao giờ sẽ quay lại Thái Lan. Hai người sẽ lần nữa lướt qua nhau, Ann sẽ có những tiếc nuối, thế nhưng thà như vậy, vẫn hơn một viễn cảnh về một hạnh phúc nào đó mờ nhạt mông lung.

Không!

Không thể!

Sau ngần ấy năm, sau bao nhiêu ấy chuyện đã xảy ra, hai người còn có thể nghĩ đến chuyện ấy nữa sao?

Đã không thể nữa rồi...

Cheer không nghĩ là có thể, và cũng không mong là có thể, cô không dám nghĩ đến chuyện một lần nữa quay về bên Ann, sống lại cuộc đời của Cheer Thikamporn ngày trước.

Cheer thật lòng, mong Ann có thể tìm được một người thực sự yêu thương chị và Ceena. Ann đã trải qua nhiều tổn thương lớn, Ceena thì chưa từng cảm nhận được tình thương từ một người ba. Tuy Cheer không phải người trực tiếp khiến mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng phần nào, cô vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi thật nhiều...

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Cheer tranh thủ thời gian đi khảo sát tình hình một chút. Ngày trước khi còn là sinh viên, Cheer đã đi thực tập ở nhiều nơi, cũng có sự hiểu biết nhất định về thị trường ở Thái. Tuy nhiên chỉ vài năm, đã có những sự thay đổi khiến cô phải bất ngờ. Công ty sắp tới có dự định sẽ mở rộng địa bàn trên đất Thái, lần này Cheer về không chỉ là để thực hiện hợp đồng với công ty Ann, mà còn là để xem xét cho kế hoạch mở rộng sắp tới này.

Sau chuyến du lịch hai tuần có lẻ, Dara cùng Anne và ba mẹ mình quay về nơi Cheer đang sống. Mọi chuyện vẫn rất tốt, chỉ là nàng cảm giác Cheer như chẳng còn là chị ấy trước đây, cảm giác như người bên nàng bây giờ chẳng còn là người suốt mấy năm qua nàng từng quen biết.

Cheer cũng vậy, cô cũng không tìm ra lý do chính xác mình đối với Dara khác trước là gì. Có lẽ vì chuyện của Ann hôm trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô, cô sợ mình sẽ nghĩ về Ann khi đối diện với nàng...

Như vậy thì tồi lắm!

Dần dà, Cheer cũng cảm nhận được, hình như bản thân đang bị dao động khi ở cạnh Ann. Không phải lỗi của chị, tuy Ann đã có phút không kiềm chế, nhưng như vậy lại càng cho cô thấy chị đã nỗ lực thế nào để giữ lấy gia đình này cho cô. Còn cô, rõ ràng là lỗi của cô, từ đầu đến cuối...

-Ba, mẹ!

Cheer mời ba mẹ Dara vào bàn ngồi ăn sáng, rồi tranh thủ vào bếp giúp Dara làm những công việc còn dang dở. Hôm qua thức khuya khiến cho Cheer sáng nay dậy muộn hơn bình thường, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.

- Tối qua con thức muộn lắm sao Cheer? Nhìn con có vẻ rất mệt mỏi.

- À dạ, cũng không có gì, tại sắp tới phải đi giám sát thực hiện dự án nên con có hơi lo lắng một chút.

- Con cứ như bình thường vẫn làm là được, không có gì đừng tự đặt áp lực cho bản thân, ba tin con sẽ làm tốt thôi_ Ông Ken khẽ vỗ vai Cheer và nhìn cô động viên_ Dự án này ước tính thực hiện trong bao lâu?

- Khoảng tầm 3 tháng thưa ba, con sẽ trực tiếp đi ra đó giám sát.

- Để em đi cùng chị nhé? Để chị đi một mình em không an tâm!

- Phải đó Cheer, hay là để Dara đi cùng con?_ Mẹ cũng góp vào một câu.

- Dạ không cần đâu_ Cheer lắc đầu từ chối, nhìn thấy vẻ mặt Dara có chút thất vọng, Cheer nắm lấy bàn tay nàng an ủi, nở một nụ cười trấn an_ Mấy ngày nữa em và Anne bay về Anh với ba mẹ đi, xong việc chị sẽ về sau, Anne không thể không có em, để hai mẹ con em theo cùng vất vả như thế chị cũng không thể an tâm mà làm việc được!

- Cheer nói phải đó, Anne từ nhỏ đã sống bên đó, qua bên này chưa được 1 tháng đã ốm mấy lần, ba e rằng không ổn đâu, đợi con bé lớn hơn một chút đã, muốn đi đâu thì đi. Tốt hơn con nên về cùng ba mẹ để chăm sóc cho Anne, để Cheer yên tâm làm việc!

Dara thở dài, bất lực đồng ý. Thực ra nàng muốn ở bên cạnh Cheer, chỉ là vì lo lắng. Dạo gần đây Cheer xử sự rất khác lạ, Dara thực tình không thể hiểu được vì lí do gì Cheer lại thay đổi như thế. Có lẽ do công việc dạo này nhiều, hoặc áp lực từ sự kỳ vọng của ba nàng quá lớn đặt lên người Cheer nên chị ấy cảm thấy nặng nề chăng?

Dự án đã hoàn thành, hôm nay là cuộc họp tổng kết sau những tháng ngày lao động của hàng trăm con người. Sau cuộc họp, cũng là giờ ăn trưa, tiện thể Cheer cùng Ann và một số nhân viên đi dùng bữa trưa. Vì phòng làm việc của Cheer gần với phòng của Ann, nên trước khi đi, cả hai có cùng đi chung để về phòng cất một số hồ sơ. Ann đã mang hồ sơ về phòng mình, đang định đi xuống thì ngang qua thấy phòng Cheer vẫn có bóng người, đoán chắc là cô nên đưa tay mở cửa.

- Thikamporn, đi thôi mọi người đang đợi...

Trong phòng, hai cặp mắt hướng về phía chị, khiến không khí có chút ngượng ngùng.

- Chị Ann chưa đi sao?
- Chào chị_ Dara đứng dậy, khẽ nghiêng đầu chào Ann.
- Ờ... ừm... tôi đi ngang định rủ em xuống cùng.
- Chị đi đi_ Cheer đứng dậy gãi tai, đứng dậy cạnh bên Dara rồi chỉ vào bữa trưa Dara đã dọn sẵn trên bàn nhìn Ann ngại ngùng_ vợ tôi có mang bữa trưa đến nên chắc tôi không đi ăn với mọi người. Nói với mọi người tôi xin lỗi nhé.
- Được, vậy tôi đi trước.

Ann đóng cửa rồi đi ra ngoài. So với lúc nãy thì tâm trạng chính là đã đi xuống hố sâu không đáy, lao chẳng có dấu hiệu dừng. Đây là lần thứ hai chị và Dara chạm mặt trực tiếp. Tuy Ann đã thấy Dara rất nhiều lần, là từ khi giữa chị và Cheer vẫn còn chút gì đó, chị đã nhiều lần nhìn thấy Dara ở cùng cô, nhưng để nói là đứng gần như vậy thì cũng chỉ mới là lần thứ hai có cơ hội. Trông ánh mắt của hai người nhìn nhau, chắc chắn rất hạnh phúc. Ann nghĩ đến hình ảnh của họ, trong lòng đột nhiên chua xót...

- Là ai vậy chị?

- Sirium, là đại diện của công ty trong lần hợp tác này với chúng ta_ Cheer nghe câu hỏi, cô không ngẩng mặt lên, đưa tay với lấy bát canh bên cạnh đưa lên miệng_ canh hôm nay thật vừa miệng!

- Chị ăn thêm đi_ Dara đổ thêm ra bát cho Cheer_ nhưng mà... hình như em đã gặp chị ấy ở đâu rồi thì phải, nhìn quen quá...

- Có sao?_ Cheer bâng quơ hỏi, nhưng trong tâm có chút chột dạ, hay là dara đã biết điều gì? Có phải nàng đã nhớ ra Ann là ai rồi hay không?

- A, em nhớ rồi, là mấy tháng trước khi chúng ta mới về Thái, trong nhà hàng đã gặp chị ấy và con gái! Chị quên rồi sao?

Ừm, em nói chị mới nhớ..._ Cheer ậm ừ, cô không muốn nói về Ann trước mặt Dara, cảm giác gì đó rất khó chịu len trong lòng.

- Lúc nãy nhìn chị ấy có vẻ rất thân với chị_ Dara nhớ lại lúc ấy, Ann gọi tên Cheer, hơn nữa khi vào phòng cũng không gõ cửa trước, chứng tỏ mối quan hệ cũng có chút đặc biệt_ chồng chị ấy làm gì vậy chị?

- Sao hôm nay em lại quan tâm tới người khác vậy hả?_ Cheer ngưng động tác, đưa tay choàng qua eo Dara kéo nàng sát lại, mắt nhíu dò hỏi.

- Thì là bạn chị, em cũng muốn tìm hiểu mà. Với cả hôm trước thấy chị ấy chỉ đi một mình, có lẽ là chồng chị ấy rất bận rộn, đúng không?

- Chị ấy li dị rồi, hiện tại chị ấy đang làm mẹ đơn thân...

- Vậy sao? Thật đáng thương!_ Dara cảm thán_ làm mẹ đơn thân có lẽ rất vất vả, nhớ hồi có Anne, mấy tháng đầu con bé khóc đêm, cũng may có chị có vú nuôi, nếu không em cũng sẽ trầm cảm mất! Vậy... chị ấy có ở với ai không?

- Chị chỉ biết là chị ấy ở với con gái, còn có ai nữa không thì không rõ..._ Cheer từ khi Dara nhắc tới Ann, ánh mắt cô nhìn nàng đã chẳng dám nhìn thẳng. Hay trong lòng cô...

- Hmm... chị ấy là người đại diện hợp tác với chúng ta lần này, sau này cũng có thể sẽ còn gặp mặt nếu chúng ta về đây thực hiện mở rộng. Hay hôm nào mình mời chị ấy đến nhà dùng bữa...

- Không cần đâu_ Cheer ngay lập tức chối bỏ_ à... cũng không cần phải mời về nhà, hẹn ở nhà hàng nào đó là được.

- Nếu chị muốn thì vậy cũng được. Chị dùng bữa đi còn làm việc!

Cheer gật đầu, cố nâng khóe môi cười. Vậy là Dara vẫn chưa nhìn ra mối quan hệ giữa Ann và cô. Nhưng mà, ban nãy khi Ann đến, chị đã thấy Dara và cô, chị... có cảm giác gì nhỉ? Ánh mắt của Ann lúc cô từ chối đi ăn cùng chị vì Dara đã mang bữa trưa tới dùng cùng cô, có chút gì đấy là bất ngờ nhỉ, hay gọi là hụt hẫng thì đúng?

Cô chẳng biết phải nói sao nữa, chỉ là từ hôm ấy không lúc nào cô thôi cảm thấy thôi áy náy với Ann, không lúc nào thôi nghĩ đến chị. Làm điều gì, có chuyện gì cô đều sẽ nghĩ Ann sẽ cảm thấy thế nào, cô chú ý đến ánh mắt, đến biểu cảm của Ann hơn trước, để có thể hiểu được trong lòng chị đang nghĩ điều gì.

Cheer giật mình, vì đây là điều không nên, không nên có chút nào! Nhất là khi Dara, là vợ cô đang ở ngay bên cạnh, cô làm như vậy, chính là không tôn trọng Dara, cũng là không tôn trọng cả Ann nữa.

---------------
Nhân lúc Wattpad bất bình thường, thì au cũm muốn làm cái gì đó bất thường đi một chút😗

Lâu lâu không có ở đây, có ai còn chờ hong😂

(May mắn chap này lên sóng được thì mọi người cmt cho au biết với nhé heheh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro