19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố gọi con có việc gì thế ?"

Cheer mở cửa căn phòng mật của hai bố con tiến vào trong hỏi bố

"Không ?? Ta chỉ muốn gọi con lên đây thế thôi"

"Bố !! Con còn nhiều việc phải làm lắm đó"

"Ngồi xuống đi, từ từ đã". Ông Ritta tháo cặp kính lão xuống đặt lên bàn

Cheer cũng đi đến ngồi xuống ghế cầm chiếc bình trà lên rót ra ly một ít, nhâm nhi

"Dạo này con bận quá nhỉ ?"

"Vì mấy cái công ty của bố rồi còn mấy việc kia nữa một mình con sẽ lo không xuể nếu như bố cứ tiếp tục ham hố mở thêm nhiều công ty"

"Con còn ba trợ thủ đắc lực nữa mà"

Cheer chỉ mỉm cười

"Ann !! Con bé đó giỏi đấy, rất ham học hỏi"

"Việc gì chị ấy cũng đòi nhúng tay vào thử nên bây giờ chị ấy cũng quen hết tất cả mọi việc trong giới rồi"

"Con sợ con bé gặp nguy hiểm sao ?"

"Có chứ nhưng anh em trong giới đều biết mối quan hệ của con và Ann nên họ cũng biết được một điều là đụng đến Ann là đụng đến Cheer Thikamporn này"

"Hahahaha". Ông Ritta bật cười lắc đầu

"Cheer !! Con có muốn biết "con dấu" nằm ở đâu không ?"

"Hửm ??". Cheer nhíu mày nhìn ông, không hiểu sao hôm nay ông lại hỏi đến chuyện đó

"Con dấu"

"Có chứ bố ?? Không những con mà còn rất nhiều đang tò mò không biết nó được giấu ở đâu đấy"

"Hahaha tất nhiên vì nó là thứ mà ai cũng muốn có được"

"Sao bố lại hỏi con như thế ??"

"Bố sẽ cho con biết nó đang ở chỗ nào ?"

Ông Ritta đứng lên lùi về sau, xoay chiếc ghế của mình vừa ngồi lại, lập tức chiếc tủ sách to phía sau lưng ông được mở ra

Cheer mở to mắt ngạc nhiên nhìn, cô không ngờ  ngay tại căn phòng này cô đã lui tới biết bao nhiêu lần, từ bé đến lớn mà vẫn chưa biết ở nơi đây có một căn hầm mật

"Đi theo ta"

Ông Ritta dần dần bước vào trong, sau chiếc cửa đó là những bậc thang đi xuống căn hầm, nó khá tối nên Cheer đi đến nắm vạt áo bố theo sau lưng như đứa trẻ sợ lạc

Bên trên thì không có đèn nhưng đi dần xuống dưới thì bắt đầu đã có ánh sáng. Trước mắt Cheer lúc này là một pho tượng màu trắng to đùng được làm bằng thạch cao, bức tượng điêu khắc chân dung một người đàn ông già râu dài, đầu đội nón nỉ, mắt đeo cặp kính tròn trên tay cầm một quyển sách, tất cả cũng đều là thạch cao

"Cheer !! Con biết ông ta là ai không ?"

Cheer lắc đầu

"Ông ấy là ông nội của ta"

Cheer giật mình, đúng cũng có giống thật nếu như bố mà để râu dài y như ông ta thì hai người rất giống nhau

"Cheer !! Con nghĩ "con dấu" sẽ nằm ở đâu ?"

Cheer dáo dác nhìn xung quanh, trong căn hầm này không còn thứ gì khác ngoài bức tượng này

"Nơi này chẳng có gì khác ngoài ông ta, con nghĩ là nó sẽ nằm đâu đó xung quanh bức tượng này hoặc là trong bức tượng này"

"Hahahaha". Ông Ritta tự dưng cười lớn

Tiếng cười của ông cứ văng vẳng ở căn hầm thật đáng sợ

"Vậy con sẽ làm gì để tìm nó đây"

"Đập bức tượng"

"Haha giỏi lắm". Ông Ritta đưa cây gập của mình cho Cheer

"Con đập nó đi"

Cheer nhận lấy cây gậy, ngước đôi mắt khó hiểu của mình lên nhìn ông Ritta

Ông Ritta gật đầu ra hiệu đồng ý cho Cheer có thể đập

Cheer trước giờ trời không sợ đất không sợ thì ngại ngùng gì mà không dám đập tan bức tượng này

Cô nhanh chân đi đến gần bức tượng, giơ cây gậy lên cao dùng hết sức mình đập thẳng vào đầu bức tượng

Bức tượng vỡ ra văng tung té, Cheer mạnh tay đập tan nát nó cho đến khi nó vỡ vụn thành trăm mảnh. Cheer nghĩ bức tượng này sẽ là bức tượng rỗng và con dấu sẽ được đặt trong đấy nhưng sự thật sau khi đập ra là

Không hề có thứ gì trong bức tượng đó cả

Cheer ngạc nhiên quay xuống nhìn bố mình

"Sao ? Có không ??"

Cheer lắc đầu

"Hahahaha !! Con yêu của ta, con đã phạm phải một sai lầm rất lớn đấy"

Cheer ngơ ngác nhíu mày

"Con đã đánh mất manh mối của con dấu và con sẽ chẳng bao giờ biết được con dấu đang ở đâu"

"Bố ! Con không hiểu bố đang nói gì cả"

"Nhóc con !! Chắc chắn khi ai vào được tầng hầm này cũng sẽ nghĩ y như con và họ sẽ đạp tan tành bức tượng này ra để tìm con dấu"

"Nhưng sai rồi. Tất cả đều đã sai"

"Con có nhớ bức tượng lúc còn nguyên vẹn, cụ tổ của con đã cầm cái gì trên tay không"

Cheer nhăn mặt cố nhớ lại

"Là quyển sách, ông ấy đã cầm một quyển sách"

"Haha đúng vậy !! Trên quyển sách đó có ghi vị trí của con dấu nhưng biết làm sao đây......"

"......con đã đập tan tành chúng thành từng mảnh rồi Cheee à"

Cheer hoảng loạn ngồi xuống tìm từng mảnh vụn, hy vọng tìm được mảnh vụn có ghi vị trí con dấu còn nguyên vẹn

Ông Ritta vội vàng kéo tay Cheer đứng lên tránh để con bị đứt tay vì những mảnh vỡ đó

Ông xoa đầu đứa con thân yêu của mình

"Con không cần phải lo vì ta biết con dấu đang ở nơi nào và đây là một bài học dành cho con"

Ông vỗ vai Cheer mấy cái rồi bước lên bật thang đi ra khỏi căn hầm

"Ta sẽ đưa con đến nơi đó"

.

.

.

Ở dưới nhà

"Ann !! Chị đang làm gì đó ??"

Toey vừa đi xuống bếp thì thấy Ann đang loay hoay nấu thứ gì nên anh đi đến khoác tay qua vai Ann

Ann giật mình quay lại đẩy tay anh xa ra chỗ khác

"Toey làm cái gì vậy ?? Cheer thấy thì làm sao ?"

"Nó lên trên kia nói chuyện với ông già chết tiệt đó rồi, chị sợ gì ?"

"Toey im đi và đừng đến gần tôi khi ở trong căn nhà này"

"Chị sợ Cheer ghen à !! Đừng nói với em là chị yêu nó rồi nha, nó không nằm trong kế hoạch của chúng ta đâu"

Chợt Ann bị khựng lại một chút vì lời nói của Toey

"Không.....không có !! Kế hoạch sắp thành công rồi tôi sẽ không phá hủy nó đâu"

"Tốt lắm !! Bé cưng". Toey lại gần véo má Ann

"Tránh ra !! Đã nói là đừng lại gần". Ann lần này là bực bội thật sự

"Nè nè !! Chị nên nhớ trong vở kịch mà chị tự viết ra em Toey Pongsakorn....."

"......mới chính là người chồng thật sự của Ann Sirium"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro