16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  CHAMÉ

"Giám đốc, có hoa từ cậu Nachat gửi đến cho cô"

"Như cũ"

Cheer nhàn nhạt đáp, tay vẫn còn dịu dàng chải tóc cho nàng vợ sắp cưới đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc đầy quyền lực của mình.

Cũng thật đáng thương cho anh Nachat ấy đi. Sự may mắn cuối cùng đó là anh không thấy được cảnh người trong mộng của mình đang cưng chiều một người con gái như thế nào. Để anh ta thấy thì kẻo "cái lòng tự tôn đàn ông" của anh ta lại bị chà đạp (đối với anh ta) nữa.

"Vâng"

"Em Thikam.."

"Sao lại buồn mất rồi"

"Bé đâu có buồn đâu.."

Ngốc thì mãi là ngốc. Nàng cứ nghĩ nói thế thì ai cũng sẽ tin sao ? Với đôi mắt cùng hai má sữa mềm mại trịu xuống, cũng không gọi em là "Cheer" mà gọi hai tiếng "em Thikam" vô cùng khách sáo kia. Thế mà bảo không buồn.

Nhưng em đã làm gì đâu nhỉ ?

"Hoa tôi đã cắm vào bình rồi thưa giám đốc"

Cắm vào ?

Ý của Cheer là đem vứt đi cơ mà !?

Một tia sáng chợt chạy ngang não bộ đang đóng băng của em. Phải rồi. Đối với mọi người thì "Cheer" vẫn còn đang yêu Nachat Juntapun. Kiếp trước hắn vẫn thường tặng hoa mỗi khi làm sai điều gì với em hoặc muốn xin tiền. Cũng là một cách để thể hiện cho các cô gái thấy hắn ta là một anh người yêu kiểu mẫu, lãng mạn. Đúng là người trong cuộc mới biết rõ được thế nào. Càng nghĩ đến lại càng thấy buồn nôn. Cũng thật sự chán ghét bản thân đã mê muội như thế.

"Đem vứt đi. Khử trùng phòng cho tôi"

Cheer cau mày. Em đặt lược xuống bàn, tay vẫn tỉ mỉ thắt tóc cho Ann. Nàng thỏ ngốc của em từ khi nào hai mắt đã rưng rưng rồi. Nàng dạo này rất dễ khóc. Cheer vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Hạnh phúc vì nàng chấp nhận em trở thành chỗ dựa, có thể tin tưởng em mà bộc lộ cảm xúc. Đau đớn vì mỗi lần nước mắt Ann rơi xuống là mỗi lần tim gan em đều như bị xé nát ra.

"Thỏ ngốc, là họ hiểu lầm nên mới xem cấm vào lọ mà. Em đâu có muốn nhận hoa từ hắn ta"

Cheer cúi xuống hôn lên gò má mềm mại của Ann. Thương sao hết đây, cái bé thỏ ngốc nghếch này.

"Em Thikam thương có mỗi thỏ ngốc thôi. Thỏ ngốc tin em nhé?"

Ann nhỏ nhẹ gật đầu. Tay xoa xoa má bánh bao của Cheer đang dụi vào tay nàng. Em đáng yêu quá, vừa ôn nhu lại vừa cưng chiều nàng.

Bạn gái của thời đại, bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền.

"Cheer Cheer thích hoa hay thích cây ?"

"Hoa"

"Không được đâu. Cheer thích cây đi !"

"Ừ. Thích cây"

"Hì. Ơ, Cheer không hỏi tại sao hả ?"

Cheer có chút buồn cười. Em đâu có tò mò hay quan tâm ba cái này. Em chỉ muốn thuận theo ý của đồ ngốc này thôi. Nàng bảo hướng Đông, em một chút cũng không còn muốn đi hướng Tây nữa. Là vậy đấy.

"Thế thỏ ngốc giải đáp cho em đi, tại sao em phải thích cây thế ?"

"Vì Cheer dị ứng với phấn hoa ạ"

Động tác xoa đầu nàng bị dừng lại. Cheer im lặng nhìn thấy Ann một lúc lâu mà không nói gì.

Cheer kiếp trước cùng cái tên Nachat yêu đương, hoa và rượu tuyệt nhiên không thiếu bởi sự nịnh họt từ hắn. Bản thân vốn dĩ là một mỹ nữ lại còn giàu có, giỏi giang, nổi tiếng. Hoa từ người theo đuổi lẫn người hâm mộ đều không ít.Cheer cũng không dị ứng đến phát ban nổi đỏ hay đổ bệnh. Nhưng đúng là em có khó chịu với phấn hoa. Việc mà bản thân còn không thèm để ý đến, huống hồ chi là người khác.

Ấy thế mà vẫn luôn có một người quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Dù cho nó có chút vụng về, vẫn là nàng đã luôn âm thầm yêu thương em một cách ngốc nghếch như vậy.

"Cheer..Sao Cheer khóc ? Phấn hoa làm Cheer khó chịu hả ? Hay bé làm Cheer buồn ?"

"Bé thương Cheer nha. Thương thương thương, Cheer ngoan"

Ann học theo cách anh chị vẫn hay dỗ dành nàng mà dỗ dành Cheer. Em quỳ gối dưới sàn, áp mặt vào người Ann mà ôm eo nàng thỏ. Ann bé nhỏ hoảng lắm, tự dưng em lại khóc rồi ôm nàng. Nàng chỉ có thể ôm đầu Cheer sát vào người mình, dịu dàng hôn lên mái tóc thơm mềm của em.

"Cheee ngoan, bé thương mà"

"Đồ ngốc.."

"Tại sao lại thương em như vậy chứ...Rõ ràng em không xứng đáng để bé thương đến vậy"

Cheer siết chặt lấy áo nàng, giấu đi gương mặt vào bụng Ann mà che giấu nước mắt.

"Mọi người bảo bé ngốc...Ann ngốc thật Cheer ơi. Ann không biết thế nào mới gọi là một người xứng đáng để thương"

"Không phải chỉ là bé thương Cheer và Cheer thương bé thôi hở ? Cần phải xứng đáng nữa sao Cheer ?"

Tình yêu mà.

Đâu cần phải có lí do.

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ann#cheer