Thời hạn: Hai tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 3: Thời hạn: Hai tuần

Dựa trên movie: Kamen Rider OOO VS Kamen Rider Fourze

=====

Ankh vừa nhảy qua cánh cổng thời gian trong hình hài một chiếc medal để tránh việc bị các nhân viên của tập đoàn Kougami biết. Bởi khi cánh cổng suốt hiện ông Kougami đã cho các nhà khoa học và lính đặc công ngồi đó quan sát.

Sau đó, hắn biến lại thành hình người, vào sân bay gần nhà hàng của Chiyoko nhất và đợi. Việc mà một sân bay có rất nhiều cổng cũng chẳng có gì là lạ. Hơn nữa theo Hina thì kiểu gì hắn và cậu cũng gặp nhau nên đứng đại đâu đó.

Sau một lúc lâu thì ở cái thùng rác đặt ngay thang máy đối diện hắn phản chiếu hình bóng ai đó cầm theo cái cây và... một chiếc quần lót màu mè hoa lá hẹ đi tới.

Ankh liếc nhìn Eiji một cái.

Hừm... không được khóc. Nếu khóc thì sau này Eiji sẽ biết tương lai có chuyện chẳng lành.

Ankh cố kiềm lại nỗi xúc động, vẫn giữ khuôn mặt láo cá, bố đời của mình đi tới.

"Kem của ngày hôm nay đâu?" trong sự ngơ ngác đến khó hiểu của Eiji.

=====

Sau khi vừa ăn kem, vừa nghe kể lại sự tình việc có Kamen Rider đến từ tương lai tới giết cậu - Kamen Rider OOO. Thì hai người lập tức chạy thật nhanh tới chỗ Hina và Satonaka đang trên đường đón Eiji từ sân bay.

Ankh và Eiji phối hợp rất tốt. Có thể nói cả từng kề vai sát cánh với nhau nhiều lần không cần nói cũng hiểu ý.

Sau khi đánh được Kamen Rider kia bỏ chạy và lấy lại một số medal nhân thì hắn tới gặp Hina của bốn mươi năm trước.

"Ankh!" Hina vui mừng ôm lấy Ankh thật chặt.

Ừ, biết là cô vui đó... Nhưng đau chết ta rồi! Huy hiệu nhân của ta mà bị bể là do cái sức mạnh còn hơn khỉ đột của cô đó!

"Thật tốt quá rồi..." Hina thốt lên, một lần nữa khóe mắt rưng rưng.

Ây... sắp khóc nữa hả trời? Hina mà hắn biết chẳng phải là người dễ xúc động như vậy. Trừ khi... hắn là người quan trọng với cô.

Ankh cố đẩy Hina ra nhưng bất thành đành làm "mồi" cho cái sức mạnh còn hơn cả quái vật kia. Hắn liếc nhìn Eiji một cái thì thấy cậu đang nắm chặt túi áo dưới của mình với vẻ mặt khó tả.

Về tới nhà hàng của Chiyoko, hắn được bà chị già mà còn sung mãn đó tiếp đãi một tô kem to chà bá vừa nghe Hina lải nhải:

"Ông có biết là Eiji đã phải đi rất nhiều nơi để khôi phục medal của ông như thế nào không?"

Nghe thế Ankh liền hừ mạnh một cái tỏ vẻ: "Chắc tao cần!"

Khôi phục để làm gì chứ? Nực cười! Đến cuối cùng dù gặp lại nhau nhưng chẳng ở bên...

Eiji không hiểu lúc này nổi cơn gì, anh đi đến giật mạnh tô kem, của hắn.

"Này ông đừng nói với tôi là ông tính ăn hết chỗ kem này đấy nhé!?"

"Của ta, ta ăn là quyền của ta!"

"Không được! Sau qua một năm rồi mà ông cứ ăn kem quài vậy!?"

"Còn ngươi sau một năm rồi vẫn giữ cái quần lót màu mè hoa lá hẹ kia!?"

"Đó là quần lót cho ngày mai!"

"Còn kia là kem của ta! Trả đây!"

Cả hai cứ như trẻ con giật qua giật lại tô đựng kem cho tới khi mỗi Hina vào nhéo tai mỗi người một, rồi quất mạnh xuống đất!

"Sao hai người cứ cãi nhau quài vậy hả!? Mới gặp lại thì hòa thuận chút đi!"

"Tsk, tại tên ngốc/hắn cả đấy!" Cả hai lại đồng thanh.

Hiểu nhau đến kỳ lạ...

Chiyoko bật cười thành tiếng: "Ồn ào lại mới là Ankh và Eiji! Một năm trước khi không có Ankh mọi thứ im lặng nhàm chán lắm. Hay cậu ở lại đây mãi nhé Ankh-kun?"

Nghe tới đây, bàn tay đang cầm que kem, miệng mút kem khựng lại.

Hừm... tương lai của mười năm sau (2021) thì sẽ trả lời là dĩ nhiên rồi nhưng Eiji thì... Khỏi nói kết quả đi, nói chỉ đau thêm mà thôi.

=====

"Cạch."

Các quân cờ được Totani Kimito di chuyển một cách khéo léo, từng đường đi nước bước đều được tính sẵn. Quân cờ trên bàn từ trắng và đen lập tức chuyển sang một màu trắng thuần khiết.

"Woa... Tuyệt thật!" Eiji trố mắt kinh ngạc.

Kimito chỉ cười nhẹ một cái rồi bảo: "Cũng thường thôi."

Nói đoạn Kimito cũng dừng lại một chút, búng tay nhẹ một cái rồi mặt nước trong cái lu gần đó kêu lên tiếng xẹt xẹt như tivi bị hư, rồi sau đó, sáng lên một cách kì quái.

"Tới đó xem tương lai của bốn mươi năm sau sau khi cậu chết đi Eiji."

Tương lai của ba mươi năm sau (tính từ 2021) - Năm 2051.

Cảnh tượng đó vẫn chẳng thay đổi gì mấy. Vẫn hỗn loạn là đầy rẫy nguy hiểm.

"Không thể nào..." Eiji kinh ngạc nhìn vào trong cái lu, chứng kiến lờ từng cái chết do đám quái vật gây mà bất giác trong lòng cảm thấy bất lực, đập mạnh cái lu đó. Nhìn dòng người chạy toán loạn, nhìn dòng người cố gắng đấu tranh cho sinh mệnh của mình mà anh chẳng thể giúp gì được...

"Ba mươi năm sau, tập đoàn Kougami một lần nữa phạm sai lầm. Tạo ra greeed mới dựa theo huy hiệu nhân của họ phát triển. Một lần nữa họ chẳng thể kiểm soát sự tình. Ankh lúc này tuyệt đối không chịu henshin thành OOO cũng không chịu hợp tác với đám người của tập đoàn."

"..." Eiji chưa bao giờ thấy ghét cái tập đoàn đó như lúc này...

"Thay vì chỉ giải quyết đám greeed đó không thôi thì cậu có muốn giải quyết lên tên chủ tịch Kougami không?"

"Hả...?"

"Tôi có thể đưa linh hồn của cậu vào một búp bê sứ. Nó có thể giúp cậu sống trên dương giới hai tuần."

"Không phải là cậu cho không tôi chứ?"

Y cười một cái, nghiêng đầu bảo: "Hiểu ý tôi nhỉ? Giải quyết đám greeed, giết chủ tịch tập đoàn Kougami!"

Ông ta chính là khởi nguồn cho những năm tháng hạnh phúc của Eiji - hồi sinh greeed của 800 năm trước.

Ông ta chính là khởi nguồn của đau khổ của Eiji cho đến cuối đời.

Ông ta là kẻ cần phải chết thay vì greeed.

"Cậu có dám giết ngươi không, Eiji?"

Nhưng nếu không nhờ Kougami hồi sinh king OOO thì Eiji chẳng cần phải đi đến cửa tử. Nhưng nếu sự kiện đó không xảy ra thì Ankh cũng không được hồi sinh.

Tất cả đều mâu thuẫn với nhau. Nhưng chung quy đều gián tiếp do Kougami gây ra.

"Không biết..." anh thấp giọng đáp.

Chẳng qua đều như Ankh nói: "Ngươi mãi là một tên ngốc với lòng tốt ngập trời. Nhưng như thế thì rất dễ bị lợi dụng đó!"

"Thì tôi cũng đang bị ông lợi dụng ấy thôi."

"..." Ankh câm nín.

"Nhưng tôi vui vì sự lợi dụng đó của ông."

Suy cho cùng... vẫn còn muốn gặp lại cái tên greeed chim cộc cằn kia lắm...

Lần này đành vì tham vọng của mình mà nói dối vậy: "Tôi sẽ giết chủ tịch Kougami. Hãy cho tôi cơ thể đó."

Ánh mắt kiên định như sẽ không thay đổi quyết định này. Hai tuần ngắn ngủi nhưng được ở bên nhau là tốt quá rồi.

~End chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro