Kéo, búa, bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 16: Kéo, búa, bao

=====

Sau khi buổi lễ kết thúc chính là... động phòng...

"Này Ankh, ông làm gì vậy?"

Eiji nhìn Ankh lay hoay lục trong hộc tủ gỗ trong gác mái rồi lôi ra một tấm ra trải giường trắng tinh, rồi trải lên tấm nệm.

"Nằm lên." Ankh chỉ tay lên giường rồi bảo.

Cái này... làm cho đúng lễ nghi ấy à? Đâu nhất thiếc phải thế. Greeed mà cũng biết lễ nghi từ khi nào vậy hả?

"Không, ông nằm đi."

Cả hai nhìn nhau, nhìn một hồi là như nghe thấy tia lửa điện "xẹt, xẹt" qua.

Ankh và Eiji như muốn nói với nha rằng: "CÒN KHUYA ÔNG ĐÂY MỚI NẰM DƯỚI!"

Thế là bằng trí thông mình hơn thần thánh, cách duy nhất để giải quyết vấn đề nan giải này chính là:

"KÉO, BÚA BAO!"

Ankh ra kéo, Eiji cũng vậy.

"KÉO, BÚA BAO!"

Ankh ra búa, Eiji cũng vậy.

"KÉO, BÚA BAO!"

Ankh ra bao, Eiji cũng ra bao.

Ankh: "Này ngươi cố tình đấy hả?"

Eiji: "Ông cố tình thì có!"

"Vậy thôi giờ ngươi ra bao, ta kéo đi. Chứ như vậy mất thời gian quá!"

"Khôn như ông quê tôi đầy!"

Ankh hừ lạnh một tiếng. Tên Hino Eiji này rõ lắm điều, bình thường thì nói nhiều vô kể nên hắn muốn thấy được cái vẻ mặt khốn khổ của Eiji khi nằm dưới, và cũng như muốn xem coi khi lên giường Eiji có nói nhiều như vậy không.

Nhưng sao chuyện đó khó quá vậy nè? Đáng chết! Ông trời chẳng chịu giúp hắn gì hết!

"KÉO, BÚA BAO!"

Một lần nữa lại ra giống nhau!

Đến bây giờ hắn thấy mình sai toàn tập. Có ba điều mà Ankh luôn tự hào:

1. Hắn chắc chắn mình nằm trên (top).

2. Hắn luôn ngồi lên đầu, lên cổ Hino Eiji.

3. Hắn tự hào về vấn đề mình và Eiji luôn hiểu nhau và bắt kịp sống não của nhau.

Nhưng mẹ kiếp! Giờ hắn hận cái điều số ba quá đi! Bắt kịp sống não của nhau chi để rồi giờ đã hơn ba tiếng vẫn chưa phân định thắng thua bằng trò quảnh tù xì!

Cố gắng chơi thêm ba mươi phút nữa, cả hai đều bỏ cuộc mằm xuống giường trong mệt mỏi.

"Eiji, ngươi còn 'làm' được không?"

"Ông còn sức để nghĩ tới chuyện đó luôn à?"

"Ta hôn ngươi nha?"

"Ừ."

Ankh không hiểu sao khi ấy bản thân mình lại chủ động hỏi như vậy, nhưng sau cùng hắn vẫn tiếng sát lại, nằm gọn trong lòng Eiji, hít lấy hít để mùi nước hoa còn động lại trên áo sáng nay.

Thơm quá... hắn nghĩ vậy.

Không khí xung quanh dường như ngưng đọng, trong mắt hai người chỉ còn lại đối phương.

Nồng tình mật ý lúc này dường như bao quanh hai người người, không biết cái gì thôi thúc. Hắn liền không nhịn được xúc động cúi xuống hôn anh, ban đầu chỉ là nụ hôn chuồn lướt nước càng về sau liền biến thành nụ hôn sâu khiến người khác trầm mê.

Đôi môi khô khan thường ngày của anh như được tẩm thêm gia vị, hắn cuốn lấy môi rồi là lưỡi anh như hút anh vào một thế giới khác ,đôi tay anh cũng không còn kiểm soát mà lần mò cơ thể hắn cứ thế anh không còn từ chối mà tận hưởng khoái cảm một cách hưởng thụ.

Phải chăng tình yêu của những con người khi đã trải qua sinh ly tử biệt đều chớm rạo rực, đều mang trong mình phần nào sự tươi mới, xoá nhoà đi cái cảm giác hoài cổ của mùa thu, mà tiếp thêm phần lãng mạng, thêm phần ấm cúng của sắc đỏ rực?

"Sớm mai, khi mở mắt ra ra còn có thể nhìn thấy ngươi không Eiji?"

"..."

Anh không thể trả lời được câu hỏi này, chỉ khẽ nhắm mắt lại cho người kia mặc sức quậy phá.

Kết thúc của một cuộc chia li chính là sự tương phùng. Chắc chắn là thế.

Những rung động và sự dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho mình hắn.

"Ankh này, tôi yêu ông, rất yêu ông. Vậy nên tôi sẽ không để ông một mình trên cõi đời này đâu. Ông tin tôi chứ?"

"Không tin ngươi thì ta làm được gì?"

Ankh lúc nào cũng tin, chỉ cần người nói là Hino Eiji, người mà hắn yêu.

"Ta nói lại lần nữa. Ta không sai khi chọn ngươi."

(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

-Rồi cảnh H+ của mấy chế đó, thích ai top, ai bot tự nghĩ đi:))-

=====

"Này, ngươi muốn chọn cuộc đời kiểu "được Ankh nuôi từ bé" hay là "thầy giáo, em yêu anh" không Eiji? Ta có thể sắp xếp sẵn cuộc đời của ngươi, rồi cả cuộc gặp gỡ của ngươi và Ankh đấy!"

Totani Kimito hào hứng giới thiệu "dịch vụ" đầu thai của mình.

"Totani-sama, người có thể bớt đọc teenfic lại dùm tôi được không...?"

Eiji rơi lại xuống âm phủ ngay sau khi kết thúc thời hạn hai tuần. Vừa mới xuống đã bị một tràn câu hỏi trong buổi "tư vấn về việc đầu thai" bị hỏi tùm lum chuyện. Toàn kiểu tình tiết "nuôi chồng từ bé" , "anh em khác cha, khác mẹ yêu nhau" rồi còn cả tình tiết "thầy giáo yêu đương vụn trộm với học trò" còn nặng đô hơn nữa là "mối tình vụn trộm giữa anh chồng và em vợ"!

Rốt cuộc vị thiếu chủ này bị ai đầu độc vậy hả???? Vị thiếu chủ băng lãnh, cao cao tại thượng đâu rồi!

"Tại ta nghĩ giúp thì phải giúp cho trót nên là đọc thử mấy cuốn đó để xem cho ngươi đầu thai như thế nào ấy mà..."

Có tâm quá mức cần thiết rồi đấy!

"Cứ đầu thai như bình thường là được rồi..."

"Vậy thôi." Nói đoạn Kimito mém hết đống teenfic mình cầm trên tay vào đồng lửa rồi hỏi:

"Có muốn làm Kamen Rider nữa không? Đổi tên họ hay giữa nguyên. Trước đây cũng có ba trường hợp đặc biệt ta cho đầu thai tiếp tục công việc kiếp trước đấy.*"

(*: Trong phần một là Onodera Yusuke, Hikari Natsumi và Kaitou Daiki sau khi đầu thai vẫn giữ nguyên tên họ, và cả việc họ là Kamen Rider.)

"Đổi tên, giữ kí ức của kiếp này và tôi cũng không muốn làm Kamen Rider nữa."

Kiếp sau... chỉ mong được ở bên cạnh Ankh mãi mãi về sau mà không vướng bận...

"Được. Vậy ngươi bước qua cảnh cổng kia, rồi đi đầu thai lẹ lẹ dùm. Chứ tự dưng làm thần tình yêu ta chán quá rồi!"

Nghe cái chữ "chán" đó Eiji chỉ biết ngán ngẫm! Rõ là nói điêu! Có ai bị bắt làm mà tận tâm, tận tình với nghề vậy không???

Eiji không muốn bắt lỗi làm gì, dù sao ngươi ta vẫn là ân nhân nên cũng mỉm cười, cảm ơn rồi rời đi.

Tay anh nắm chặt lại, rồi tự nhủ: Kiếp sau, tuyệt đối không buông tay.

~End chương~

.
P/s: Đáng lẽ chương này là chương cuối, nhưng do đánh máy được 2000 chữ nên tôi chia đôi ra để đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro