Greeed hay Yummi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 7: Greeed hay Yummi?

=====

Ankh và Eiji là tình huynh đệ sao? TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG!

Hina từ đó đến giờ vẫn luôn nhìn thấu hồng trần, cô có thể biết được mốt quần áo, thiết kế trang phục sao cho nổi trong bất kỳ thời đại, hơn nữa còn có con mắt tia "cp" đỉnh cao. Nói tới tia cp thì là dạo gần đây thôi.

Ankh và Eiji suốt ngày cãi nhau về... cây kem và quần lót!

Eiji muốn mua quần lót mới, còn Ankh thì muốn mua kem. Thế là cả hai cãi nhau om sòm khắp nhà hàng của Chiyoko làm trò cười cho thiên. Có thể nói họ cãi nhau như ăn cơm bữa, không cãi là ăn không ngon!

Mà lần nào cãi xong thì toàn là Eiji xuống nước trước chứ cái tên greeed chim kia có bao giờ chịu xin lỗi đâu. Quả nhiên là cái thứ kiêu căng ngạo mạng!

Ankh cũng thường hay kiếm Hina để hỏi:

"Ê, nếu mà bỗng dưng ngươi muốn nắm tay hay ôm một ai đó mà ngươi rất ghét thì đó là gì?"

Nói năng, cộc cằn thô lỗ thấy là ghét!

Hina cũng tự hỏi rằng, sao trên đời này lại có tên hỏi người ta mà như mẹ thiên hạ thế không biết.

"Tự vả!"

"Hả?"

"Thì ghét thành yêu không gọi là tự vả là gì?"

"Hừ!" Ankh hừ mạnh, rồi nhìn qua chỗ khác, thói quen của hắn là luôn cử động cánh tay quái vật của mình lúc khó ở.

Hắn thầm nghĩ: "Ta làm quái gì biết yêu!"

Dường như Hina cũng đọc đc suy nghĩ đó của liền cười khẩy: "Ông với Eiji đúng không?"

"KHÔNG!" Hắn quát cô một cái rồi bỏ đi.

Hina nhìn theo cười trừ. Ai mà nghĩ đến giờ họ chưa yêu nhau!?

"NẾU MUỐN ÔNG CÓ THỂ NHẬP VÀO CƠ THỂ CỦA ONII-CHAN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẢM XÚC. NẾU ÔNG THẤY TIM MÌNH ĐẬP NHANH THÌ ÔNG ĐANG YÊU ĐÓ!"

Hina cá chắc rằng Ankh nghĩ hắn là greeed không có trái tim thì làm sao biết yêu? Vậy hạ sách duy nhất chính là cho hắn nhập vào cơ thể anh trai.

Ankh - đại tổ tông hóa ra cũng nghe theo lời Hina thật, hắn nhập vào cơ thể anh trai Hina rồi tới gặp Eiji.

Ừm, cái cảm giác lồng ngực đập liên hồi là gì đây?

"Ông sao vậy Ankh?" Eiji nhìn Ankh cứ đặt tay lên ngực một cách "bồi hồi, xao xuyến" thì hỏi.

"Cút!" Ankh đá Eiji một phát rồi bỏ đi.

Ủa, gì đây? Đang khó ở hả? Hay thèm ăn kem? Tự dưng lại bị la... Oan ức cho anh quá mà!

Đến tối Eiji khi chuẩn bị đi ngủ, Eiji lấy kem đưa cho Ankh:

"Ông đang khó ở à?"

Ankh nhìn ra cửa sổ không đáp.

"Ông ổn không, Ankh? Đừng làm tôi sợ!" Nói đoạn Eiji tiến lại, áp sát vào người hắn.

Khoảng cách chưa đến 5 cm... NHƯ THẾ NÀY THÌ GẦN QUÁ!

Ankh trợn mắt quát: "BIẾN NHƯNG ĐỂ LẠI KEM CHO TA!"

Dẫu cho có muốn đuổi thằng ngốc này đi thì kem cũng là của ta!

Eiji thấy Ankh như vậy thì cũng an tâm, tưởng bản thân bị hắn giận rồi chứ. Hắn mà giận là phải chi hầu bao cả một thùng kem, mà anh thì chỉ có mấy đồng bạc lẻ trong túi.

Eiji bước đến cửa rồi nhìn qua Ankh đang ăn kem, rồi mỉm cười: "Đừng giận tôi nữa nha, Ankh!"

Ngay sao đó là một tiếng "RẦM" cực lớn vang lên!

ANKH KHÔNG CẨN THẬN NGÃ KHỎI CỬA SỔ RỒI!

"ANKH!" Eiji hốt hoảng kêu lên, "ÔNG KHÔNG SAO CHỨ?"

"Kem của ta rớt... dơ rồi..."

Eiji nghe thế chỉ thở dài khi nghe câu ấy mà không biết Ankh đang cảm nhận trái tim của "mình" đang đập cực nhanh, hơn nữa mặt hắn lại nóng lên... Hina à, sao ngươi không đổi sang nghề bói toán đi? Tự dưng nói đâu trúng đó là sao?

Eiji sao khi xuống giúp Ankh đứng dậy rồi đi ngủ thì lại lấy điện thoại ra xem lịch.

Đã 5 ngày trôi qua...

"Không biết vị thiếu chủ kia có đếm xử mình vì không làm như giao ước không nhỉ?"

Tất cả nguồn gốc của sự đau khổ toàn do Kougami. Nếu như năm đó tập đoán đó không tạo ra Gouda thì đâu có chuyện gì xảy ra.

Eiji lúc này đang rối bời, không biết nên giải quyết mọi chuyện ra sao thì thấy một con mèo đi vào, mắt nó bỗng dưng sáng lên ánh sáng màu tím.

Ankh trong phòng cũng cảm nhận được tiếng của medal nhân, lập tức mở to đôi mắt. Đã lâu lắm rồi hắn mới nghe lại âm thanh này!

Là greeed hat yummi?

~End chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro