Công nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 11: Công nhận

=====

Ankh ước gì mình có thể leo lên cái con tàu thời gian của Den O để có thể quay ngược thời gian và bịt miệng Gouda lại, còn không thì cắt lưỡi tên nhiều chuyện đó luôn cho lẹ.

"Vậy ông yêu tôi đúng không?"

"..."

Tại sao hắn lại phải ngồi ở công viên, nắm tay nhau với Eiji vậy? Rồi còn bị thằng ngốc đó hỏi: "Ông yêu tôi đúng không?" hơn chục lần nữa chứ!

"Này, Ankh!"

"Biết rồi mà hỏi hoài vậy hả?" Ankh đỏ mặt tía tai, nắm lấy cổ áo Eiji mà quát, "Nhà ngươi là thằng ngu! Biết ta yêu ngươi rồi mà cứ hỏi, đã vậy còn tiếp cận ta để ta té từ cửa sổ xuống! Ta thù ngươi! Thù rất nhiều!"

"Vậy bữa đó là do tôi nên ông mới té xuống ấy hả?"

"Tại nhà ngươi chứ tại ai!"

Tại cái thằng ngu này mà giờ Ankh chẳng còn là Ankh! Tên greeed kiểu ngạo, ranh ma không còn, chỉ còn tên greeed suốt ngày nghĩ về Hino Eiji!

"Tôi cũng yêu ông mà."

Cả hai nhìn nhau. Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà phải tận bốn mươi năm để nghe đấy! Bốn mươi năm là nửa đời người rồi còn đâu!

"Vậy giờ sao?"

"Hôn hay là giờ nắm tay quài như vầy?"

Cả hai cứ nhìn mặt nhau, tự hỏi ai trên, ai dưới. Vốn dĩ đều những tên mấy chục tuổi rồi nên không thích bị "đau eo" đâu!

Gouda đứng từ xa cùng Hina quan sát mà không kìm được. Có một cảnh mà chờ hoài không xong!

"Hôn lẹ đi trời!"

"Cô vẽ cái gì vậy?"

"Doujinshi Eiji x Ankh. Chờ được nhìn cảnh hôn để vẽ thôi đó!"

"Để tôi."

Vừa dứt câu Gouda nhẹ nhàng đi đến chỗ hai tên đàn ông đàn ang nhưng như thiếu nữ mười tám, mới biết yêu kia rồi đẩy mặt hai thằng sát vào nhau.

"Ồ, xin lỗi lỡ tay. Hai người có sao không?" Cậu ta cười xòa như thể là "vô tình" rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Ankh trợn trừng mắt nhìn môi mình đang đặt lên môi Eiji, toan nhả ra thì bị bàn tay của anh áp sát lại, hương vị đang hòa quyện vào nhau như thể mang theo chút tiếc nuối.

Eiji kéo mạnh hơn, nụ hôn của anh có vẻ rất tuyệt vọng và anh đang ôm chặt lấy Ankh như thể anh muốn truyền tải tất cả những cảm xúc mà anh có cho đến bây giờ chỉ bằng một cái chạm môi của họ.

Ankh ngừng giãy giụa, nhắm mắt lại, chỉ trong khoảnh khắc này, hắn đang cảm nhận được sự ngọt ngào mà đôi môi ấm áp và thô ráp của Eiji đang áp lên môi hắn. Đó là một nụ hôn nhanh chóng nhưng mãnh liệt.

Khi Eiji buôn ra, Ankh cảm thấy sự xáo rỗng, như thể đó là lời tạm biệt hay vĩnh biệt chẳng?

"Thời hạn chỉ còn lại gần như là năm ngày thôi, Ankh-kun."

Thời hạn? Năm ngày? Tên ngốc này đang nói gì vậy?

"Thời gian ở bên ông của tôi sắp hết rồi. Tôi được hồi sinh để giết chủ tịch Kougami nhằm tránh tai họa sau này nhưng tôi lại không thể. Aisss, vô dụng quá đi! Tôi cứ tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh ông, rồi khi nhận ra thì nó thì đã quá..."

Thời gian quá sức ngắn ngủi. Ta sống trong hạnh phúc, tận hưởng nó rồi lại quên mất đời người là hữu hạn.

Eiji cứ kể lại mọi chuyện chẳng theo một trật tự nào, đôi mắt của anh đỏ hoe, rồi lại khẽ cười như thể tự trách bản thân quá ngu ngốc. Không thể quay đầu lại nữa rồi.

Tình cảm này, thời gian vừa qua, cùng với những kỉ niệm đã có...

Kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta đúng không? Đôi lúc nhớ lại nó ta cứ mỉm cười, rồi lại buồn man mát trong lòng, rồi đôi khi còn ước rằng nó chưa từng tồn tại để khỏi nhung nhớ.

"Tôi không thể hẹn hò với ông được vì như thế sẽ chẳng có kết cuộc gì cả... và tôi cũng không muốn mình chết đi và bỏ lại ông." Eiji dừng lại một chút, rồi nói một câu chẳng đầu, chẳng đuôi, "Nếu tôi chết thì việc bảo vệ thế giới phải một mình ông gánh vác."

"Ta không rảnh để lo chuyện bao đồng như ngươi."

"Ừm..." Anh gật đầu, tự hỏi rốt cuộc mình đã nói cái quái quỷ gì. Thế rồi...

"À mà đây là kem của ngày hôm nay."

Bắt đầu cũng từ que kem và kết thúc cũng từ que kem... Ankh khẽ mỉm cười.

Khoảng trời bao la, rộng lớn, chỉ có duy nhất một tên Hino Eiji... Đó là điều mà Ankh biết

Thời gian ngắn ngủi, nhưng ký ức ấy lại đẹp đến mức ta chẳng thể nào quên.

Chấp niệm một đời chỉ đơn giản là có thể gặp lại nhau một lần thôi cũng được, miễn không phải là trong mơ.

=====

"Thật là... Hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng cũng buồn cho hai tên đó thật nhỉ? Mà thiếu chủ này, ngươi tính cho ta đầu thai làm gì vậy?"

"Random. May mắn thì thành người, xui thì thành vật nuôi."

"Ngươi! Rõ ràng là ta đã giúp..." Gouda toan chửi đổng tên mang bạch y trước mặt thì bị hắn ngắt ngang lời.

"Ngươi muốn trở thành OOO nhỉ? Có được những người yêu quý mình như nhóm Hina, có được một cộng sự tuyệt vời như Ankh đúng không?"

Gouda trợn tròn mắt sau khi nghe xong. Cậu ta cúi đầu xuống cười nhạt một tiếng thật khẽ, rồi thuận chân đá hòn đá bên đường kia bay đi. Suy nghĩ một cái gì đó, cậu ta lại nhìn Kimito với vẻ ghét bỏ: "Làm quái gì có chứ!?"

"Thế tại sao trước đây ngươi nói với Ankh là hãy gọi ngươi là "tên ngốc" giống cách mà hắn từng gọi Eiji? Không chỉ có mỗi việc đó, mà còn rất nhiều hành động khác như vậy."

Gouda khựng lại, khóe môi lại nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Cậu ta bỗng chốc cười lớn như thể hóa điên, cậu ta bị y nói trúng tim đen rồi.

"... Thiếu chủ này, ngươi hiểu ta quá nhỉ?" Nói đoạn cậu ta ngồi hõm xuống, nhìn mặt đất rồi miệng thì bảo, "Ta ghét làm cái bóng của Eiji. Ta là greeed được tạo bởi Eiji, ta giống y chang Eiji khi giả dạng cậu ta. Nhưng tại sao ai cũng nhận ra nhỉ? Nực cười thật đó!"

Gouda luôn hiểu đó là vì họ luôn coi Hino Eiji là một người độc nhất vô nhị, sẵn sàng kẻ hi sinh bản thân mình vì người khác, một tên thích làm anh hùng.

Nhưng tại sao Gouda lại chỉ luôn được coi là greeed được tạo ra từ ham muốn của Eiji chứ không bao giờ coi cậu ta là một cá thể riêng biệt mang tên Gouda? Tại sao chưa từng ai coi cậu ta là độc nhất vô nhị? Cậu ta từng nghĩ nếu có sức mạnh thống trị thế giới thì cậu ta sẽ không còn bị coi là cái bóng của Eiji.

Chỉ đơn giản là muốn tìm một người coi mình là độc nhất vô nhị mà thôi. Chỉ đơn giản là muốn được mọi người gọi mình bằng tên mà thôi.

"Sau này ngươi sẽ tìm được thôi. Hơn nữa Gouda là Gouda còn Eiji là Eiji, ta chưa từng coi hai ngươi giống nhau."

"Thiếu chủ à, ngài làm tôi cảm động thật đó..."

"Giờ thì mau đi đầu thai đi!" Nói xong Kimito đá đít cậu ta xuống âm phủ rồi một phát bay thẳng xuống cổng luân hồi.

Muốn tìm một người công nhận mình sao?

"Hình như mình đã tìm được rồi nhỉ? Mà tên đó ngủm củ tỏi rồi con đâu..."

=====

"Này Hina, em có thấy Gouda ở đâu không?"

"Cậu ấy để lại thư bảo là đi du lịch rồi."

"Vậy sao? Còn Ankh thì thế nào?"

"Vẫn đang ngồi cắn kem, hận trời, hận đất."

-Ở trên cây-

"Cái thằng ngu đó sao không nói sớm hơn chứ? Biết vậy ta đỡ trông mong! Quay về làm cái quần gì, cút đi cho xong! Nếu không phải tại kem thì ta cho ngươi đang xuất khỏi vũ trụ rồi!"

Eiji đang đi tới tính kêu Ankh thì thấy hắn đang tức giận lẩm bẩm cái gì đó nên dừng lại nghe, hình như là đang nói xấu anh.

"Ta tức giận thì ngươi vẫn lo ngồi đó làm bồi bàn cho nhà hàng, còn không thì đi phát tiền từ thiện rồi bỏ mặc ta! Cái thằng ngốc chết bầm! Giờ mà ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ đem ngươi đi luộc, đem xào, đem nấu, đem chiên cho bỏ ghét!"

Thế là tối hôm đó "thằng ngốc chết bầm" ấy chẳng thể nào ngủ được vì sợ mình bị đem đi xào, nấu, chiên và toàn nghĩ về Ankh.

"Mà còn lại bốn ngày nhỉ?"

~End chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro