Tamaki Amajiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần, khi tôi cùng Midoriya Izuku đi ăn trưa cùng nhau, tôi bất chợt hỏi tại sao cậu ta muốn vào U.A dù cậu ta không hề có một chút năng lực nào.

Tôi vẫn nhớ lúc ấy ánh mặt cậu ấy lấp lánh ánh sao, khác hẳn với tính rụt rè nhút nhát mọi ngày:

"Tớ muốn trở thành anh hùng giống như All Might. Tớ muốn mình có thể đáp lại mọi người bằng một nụ cười! Tớ muốn trở thành...Một anh hùng thật ngầu!! Chính vì vậy mà tớ mới cố gắng hết mình mặc dù tớ không có kosei."

À, phải rồi, thần tượng từ nhỏ của cậu ta là All Might - anh hùng số 1 Nhật Bản.

Bỗng cậu ấy quay phắt lại nhìn tôi, hỏi ngược lại tôi:

"Vậy còn cậu? Vì sao cậu cũng đăng kí vào U.A. Tớ tưởng cậu bảo cậu không muốn trở thành anh hùng?"

Đúng rồi nhỉ, trước đây tôi đã nói rằng tôi không hề muốn trở thành anh hùng vì tôi không muốn hi sinh vì người khác.

Tôi ích kỉ vậy đấy. Mà cũng chẳng biết vì sao tôi lại thay đổi quyết định đột ngột nữa.

"Chắc là để kiếm một anh bạn trai vừa đẹp trai, vừa cool ngầu, vừa giỏi giang để kết hôn chăng?"

"Hả!?"

Nói thật là lúc ấy nhìn mặt cậu ta rất buồn cười đó.

Kiếp trước, tôi là một người hoàn toàn bình thường ở trong một xã hội không hề có mấy thứ gọi là siêu năng lực.

Tôi làm nhân viên nhỏ trong một công ty thuộc tầm trung. Sáng đi làm, chiều về nhà dọn dẹp nấu cơm. Cuộc sống cứ đạm đạm trôi qua như vậy.

Rồi mẹ tôi mai mối cho tôi với con của một người quen.

Tôi nghĩ dù sao cũng được, cưới nhau về nếu không yêu thì ít nhất cũng vợ chồng tương kính như tân.

Vì vậy, tôi đồng ý quen anh ta.

Chúng tôi quen nhau được nửa năm, tôi dần yêu anh ta, và tôi cũng đã nghĩ là anh ta cũng yêu tôi. Chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Vài năm đầu, chúng tôi cực kì ấm êm hạnh phúc.

Cho đến khi, ánh trăng sáng của anh ta về nước. Lúc đó tôi không hề hay biết anh ta có cái thứ gọi là bạch nguyệt quang ấy.

Chỉ đến lúc tôi được một người bạn của anh ta nói cho và tận mắt chứng kiến cảnh anh ta hôn cô ta tình nùng ý mật.

Tôi không khóc, không náo. Chúng tôi li dị trong yên bình. May mắn là chúng tôi chưa có con. Nếu không, con tôi sẽ phải chịu cảnh không bố hoặc không mẹ.

Tôi không nói cho ai vì vậy mọi người đều nghĩ chúng tôi cãi nhau rồi tiến tới ly hôn.

Cha mẹ trách tôi quá vội vàng, còn tính kéo tôi qua bên đó nói chuyện tính hàn gắn.

Tôi nhất quyết không nghe, cha mẹ cũng bỏ cuộc vì sự cứng đầu của tôi.

Tôi không hề định đi bước nữa, cuộc sống của tôi lại quay về với sự cô đơn lúc trước.

Và rồi, cuộc đời tôi bước sang trang mới khi tôi cứu một đứa bé khỏi vòng tay tử thần.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn sáng chói lóe lên trước mắt rồi tiếng la hét hỗn loạn trước khi mất hoàn toàn ý thức. Lúc tỉnh lại thì tôi đã xuyên vào thế giới này, một thế giới có các loại năng lực bùm chíu bay đầy trời.

Cũng đã 3 năm tôi xuyên đến đây, tôi chuẩn bị thi lên cấp 3.

Tính ra lúc đầu tôi không định làm cái gì mà anh hùng hi sinh vì nhân dân đâu.

Tính tôi vốn trầm lặng, lại ngại phiền phức nên không hề thích cái nghề gọi là superhero dù kosei của tôi có lẽ sẽ giúp ích được phần nào cho anh hùng.

Kosei của tôi: vô hiệu hóa toàn bộ năng lực của người được chỉ định. Chỉ cần cho tôi một cái tên, người được xướng tên chắc chắn không thể sử dụng được năng lực. Chỉ là cái gì cũng có giới hạn, người được chỉ định phải nghe thấy giọng của tôi thì mới có thể bị vô hiệu hóa.

Lại nói, bây giờ tôi đang học cùng lớp với Midoriya Izuku cũng tức là lớp 1-A của U.A.

Lớp 1-A cái gì cũng thú vị, nhất là cậu bạn có quả đầu sầu riêng, Bakugo Katsuki.

Mặc dù tôi hơi không thích cái mỏ hỗn của cậu ta tuy nhiên, không thể không công nhận, tuy cậu ta có tính cách cực kì nóng nảy nhưng cái đầu của cậu ta lại lạnh đến đáng sợ.

Cậu ta có thể phân tích địa hình, phán đoán tình hình,, lợi thế của bản thân một cách nhanh chóng khiến cho đối thủ không kịp trở tay.

Phải nói nếu cậu ta tém tém cái tính của mình lại thì tôi cá cậu ta cũng sẽ có hàng tá cô theo mà thôi.

Cậu bạn Todoroki Shoto thì ngược lại, cậu ta cực kì hợp gu tôi. Gương mặt chuẩn nam thần, ít nói, lạnh lùng.

Đấy là giai đoạn đầu thôi còn khi quen thân lâu rồi tôi mới thấy đôi lúc cậu ấy hay ngơ ngơ, khá dễ thương đó chứ.

Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy tôi và cậu ấy chỉ nên dừng lại ở việc làm bạn bè mà thôi.

Đến khi tôi gặp Tamaki Amajiki thuộc Big 3 của U.A, tôi hoàn toàn bị thu hút bởi anh chàng hướng nội này.

Sau cuộc hành trình tán tỉnh đến khổ của tôi thì cuối cùng chúng tôi cũng hạnh phúc cùng nhau nắm tay vào lễ đường.

"Y/n, anh ngại đứng trước đám đông lắm... Hay là...h...hôm....cưới...c...cưới... em.... lên lễ...đ...đường...m...một mình n...nha?"

Bình tĩnh tôi ơi, đây là chồng của mày, mày không được đánh anh ấy, mày chỉ được sủng anh ấy thôi. Bình tĩnh đi tôi ơi.

"Tamaki Amajiki, anh có tin anh nói câu nữa thì em hôn anh không?"

Mặt người đối diện bỗng chức đỏ bừng, úp một cái rầm xuống bàn lẩm bẩm mặc kệ người con gái trong mắt đầy yêu chiều nhìn mình một cách tà răm.=))

Tamaki Amajiki có thể rụt rè nhưng anh ấy sẵn sàng đứng lên bảo vệ bạn.

Tamaki Amajiki có thể ít nói nhưng anh ấy sẵn sàng đứng ra phía trước combat tay đôi với đứa chửi bạn. (Mặc dù anh ta nói lắp nhưng mà tôi chắc chắn lúc đó anh ta vẫn cực kì ngầu và đáng yêu nữa.)

Tamaki Amajiki có thể ngại ngùng nên không thể hiện tình yêu của mình nhưng chắc chắn anh ấy sẽ ghi nhớ kĩ những điều về bạn và thể hiện sự nuông chiều của mình qua hành động.

Suneater là anh hùng của mọi người còn Tamaki Amajiki chỉ là anh hùng của riêng mình bạn.

Bởi vậy, nếu có được một người như thế, xin bạn hãy trân trọng. Vì khi mất rồi, muốn tìm lại, thực sự rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro