Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong trụ với tính cục súc của mình không hiểu sao lại chọn y/n, một cô bé với đôi chân ngắn tũn nom đến là dễ thương là Kế tử.

Nhưng có câu nói, đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Trông baby, cute là thế nhưng tính bạn lại đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt cục súc.

(Nên mới nhấn mạnh 3 lần)

"Con nhãi chân ngắn kia, đi xuống khỏi lưng tao mau lên."

"Oi, oi, cây sào già khú đế bảo tôi đi xuống mà ông vẫn đỡ tôi là sao nhể? "

"Tin tao đấm vỡ mồm mày không? "

"Ngon đấm đi. Tôi đéo ngán ai bao giờ."

Shinazugawa Sanemi có cay không?

Có.

Anh ta có làm gì được không?

Không :)

Con nhóc một mẩu này gã ta mồm mắng, miệng chửi như tát nước nhưng tay lại đầy dịu dàng, ân cần chăm sóc.

Ai chứ người thương của mình mà đánh nó đau, nó khóc thì anh xót chứ ai xót.

Chắc y/n cũng vì được anh nuông chiều và ở gần anh nên tính vừa ngang vừa cục.

Chắc đi ngang cái Sát quỷ đoàn cũng nên:))

Dịu dàng với con gái còn con trai mồm chửi, tay đấm, chân đá đến cha mẹ chúng nó dell nhận ra con mình luôn.

"Ê, ra bảo."

"Tao sư phụ mày hay mày sư phụ tao? "

"Ơ cái lão giá chết tiệt, lão trả treo cái vẹo gì? "

"Con nhóc xấc xược, giỏi mày ngồi lên đầu tao luôn này?"

"Được, ông cúi xuống để tôi đi lên."

"Ngon thì tự leo lên đi."

Sanemi nhướn mày đầy thách thức.

Adu, sư phụ này láo quá, phải đấm.

Thế là vị Phong trụ nào đó đột nhiên bị đấm vào môi bởi một đôi môi chúm chím.

Hôm sau, Kế tử và thành viên Sát quỷ đoàn dưới trướng Phong trụ được nghỉ vì không hiểu sao Shinazugawa Sanemi bỗng dưng đóng cửa dell tiếp ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro