Không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thất tình.

Crush của tôi, cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của cậu ấy.

Đi bên cậu, là 1 cô gái xinh đẹp, dịu dàng vô cùng.

Có lẽ chẳng có mĩ từ nào có thể diễn tả hết được độ xứng đôi của 2 người.

—-------------------------------------------------------

Tôi quen cậu khi sang Pháp du học.

Trong làn mưa dày đặc, tôi cùng cậu vội vã chạy vào quán cà phê gần đó.


Vốn dĩ 2 người là 2 đường thẳng xa lạ, chỉ vì phút giây gặp gỡ thoáng qua mà bánh xe vận mệnh di chuyển.

Lần thứ 2 tôi gặp cậu là khi cả 2 cùng với tay lên cuốn sách về lịch sử nước Pháp.

Những ngón tay mảnh khảnh, thon dài đầy tinh tế chạm lên bàn tay bé nhỏ của tôi. Trong phút chốc, tim tôi như ngừng đập.

Khác với vẻ ngoài đậm chất "hư" của mình, cậu có vẻ e thẹn.

Giọng nói của cậu cũng đầy ấm áp mà truyền cảm:

"Ừm... Xin lỗi, bạn có thể nhường mình không? Mình đang rất cần quyển sách này."

Phải, tôi thích cậu ngay từ khi cậu cất lên chất giọng trầm ấm ấy.

"Ừ, được chứ, cậu cứ cầm đi."

"Cảm ơn nhé."

Lần thứ 3, cả hai lại gặp nhau trong cùng lớp lịch sử.

"Thì ra cậu ấy cùng trường với mình."

"Này, bạn gì đó ơi, ngồi đây nè."

Khoảnh khắc cậu ấy chạm mắt tôi, tôi cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn.

Và khoảnh khắc cậu ấy nở 1 nụ cười với tôi, tôi biết, tôi yêu cậu ấy rồi.

Và kể từ đó, chúng tôi thường xuyên ngồi cùng nhau trong tiết lịch sử. Dần dà, tôi cùng cậu ấy trở nên thân thiết.

Thiếu cậu ấy ngồi cạnh, tiết học ấy trở nên vô vị.

—----------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoắt trôi.

Chúng tôi vẫn hẹn nhau ra quán cà phê cùng tâm sự chuyện trò.

Nhưng hôm nay, cậu ấy dẫn 1 cô gái đến.

Ấn tượng đầu tiên về cô gái ấy chính là: cực kì xinh đẹp !

Hình như giác quan thứ 6 của người phụ nữ trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Lòng tôi dấy lên một sự bất an chưa từng có.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Cậu ấy vẫn cất chất giọng trầm ấm ấy nhưng sao từng chữ cậu nói ra khiến tôi buồn đến vậy?

"Đây là bạn gái mình. Đây là bạn thân anh á, 2 người làm quen đi nhé, anh đi gọi đồ uống."

Cậu ấy rời đi, như cái cách tình yêu của tôi rời đi theo bước chân cậu vậy.

Cuộc gặp hôm ấy có thể nói là ngột ngạt đến khó thở.

Hoặc chỉ có tôi mới thấy vậy.

Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt cậu. Chắc cậu cũng cảm thấy lạ, nhắn tin, gọi điện hỏi tôi, nhưng những gì tôi có thể trả lời là: Tớ bận.

Tôi không biết tôi bận gì, tôi chỉ biết mình cần thứ gì đó để khỏa lấp lấy sự cô đơn trong lòng.

Tôi không khóc nhưng không có nghĩa tôi không đau.

Tôi giận, giận chính sự hèn nhát của mình, ghét bỏ tôi không mạnh mẽ mà theo đuổi cậu, hờn mình vì không dám ngỏ lời yêu.

Đó chắc hẳn là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi.

Sau 3 năm đi du học, đã đến lúc tôi nói lời tạm biệt với đất nước đầy lãng mạn này và trở về dải đất hình chữ S.

Sau những lần đấu tranh nội tâm, tôi quyết định hẹn cậu ra quán cà phê cũ.

Khi nhìn khuôn mặt cậu, tôi bỗng chốc nghẹn ngào.

"Này, đến lúc mình phải về rồi. Cậu có muốn nói gì với mình không?"

"Hả, ý cậu là về Việt Nam á?"

"Phải, mình đi du học có 3 năm thôi à."

"Tiếc vậy, thế là từ giờ không còn ai đi học với mình rồi."

"Ở lại cố mà học nghe chưa. Cậu phải đạt điểm thật cao sau đó về báo đáp cho người bạn này nhé."

"Tất nhiên rồi, mà này..."

Bỗng cậu ấy trở nên nghiêm túc.

"Sao thế?"

"Cậu về Việt Nam không được quên thằng bạn này đâu nhé."

"Sao mà quên được người bao nuôi tớ sau này."

Bỗng giọng tôi trầm xuống:

"Tớ nói này... Tớ biết tớ thật điên rồ khi nói ra những lời này nhưng tớ thích cậu."

Tôi biết mình ích kỉ, tôi biết cũng thật ngu dốt khi mình nói ra những lời này, có thể tôi sẽ mất người bạn này.

Nhưng tôi không hối hận.

"H-hả, cậu nói gì vậy?"

"Có thể cậu không tin nhưng tôi thích cậu từ rất lâu rồi. Tôi biết thế này là không hay khi cậu đã có người yêu..."

"Người yêu gì chứ? Tôi đâu có người yêu đâu?"

"Hả?? Không phải cậu đang yêu đương sao? Cậu còn giới thiệu cho tôi mà?"

"Đại ca à, đấy là em thử lòng đại ca thôi. Tớ- à không, anh yêu em cũng là từ rất lâu về trước."

Vậy đó, giờ thì chúng tôi đã thành vợ chồng sống hạnh phúc như chó với mèo rồi hihi.

======================================

Thực ra tui định viết SE cơ nhưng mà tui thương đọc giả nên bẻ lái hơi gắt xí :)))

Tóp tóp nói đường tình duyên của tui nở hoa mà tui chưa thấy bông hoa nào cả :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro