Chương 6: [ Senku Ishigami x Reader ]: My promise (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lần này đổi xưng hô thành "bạn" nhé.

--------

Vài tuần trước khi mà thế giới hiện đại này bị một ánh sáng xanh bao phủ, trong phút chốc biến sự phát triển thịnh vượng qua hàng ngàn năm trở thành thời kì thạch hóa, có một câu chuyện đã xảy ra....

***

- Oi oi oi cái con ngốc kia! Ngoài cái nết đàn ông ra thì có học được Hóa không thế?

Senku nhíu mày nhìn bạn đang hí hoáy đọc truyện tranh rồi cười khằng khặc. Mất hết cả tính khí con gái!

Bạn chớp mắt ngẩng đầu, cười hì hì với Senku - thằng bạn chí cốt của bạn:

- Làm gì mặt căng thế? Tìm tui có gì không?

Senku giơ ra trước mặt bạn bài kiểm tra Hóa vừa rồi, nói:

- Cái gì đây? Tôi còng lưng kèm cậu môn Hóa mà được có 20 điểm?

Bạn giật thót, vội chồm người lên tính giật lại bài kiểm tra của mình nhưng Senku đã nhanh tay hơn, nhẹ nhàng né người sang bên cạnh.

Bạn chụp hụt, suýt thì ôm hôn cái bàn. Bạn nhìn về phía Senku, vẻ hối lỗi:

- À ừm... thì là...

Senku xem lại bài kiểm tra Hóa của bạn mà đỡ trán. Đến bài cơ bản còn làm sai, thiếu cả đơn vị, sai luôn công thức.

- Thật tình! Cậu đấy, hôm sau tôi kèm lại những điều cơ bản vậy.

Bạn sụt sịt đáng thương như mèo nhỏ. Quả thật là Hóa bạn học không vô mà! Nó là thứ gì đó quá vĩ mô đối với bạn. Một thứ bạn dù cố hiểu thì cũng bất lực.

Cơ mà thầy Senku đây làm gì có khái niệm bỏ cuộc. Dù học trò dốt cỡ nào Senku vẫn sẽ chỉ dạy tận tình, nhưng với con nhỏ ngốc này có lẽ hơi khó.

Senku nhét bài kiểm tra Hóa vào tay bạn, cậu cười đến đáng sợ:

- Cậu cứ yên tâm, tôi quyết định sẽ kèm cậu cho đến khi cậu trên trung bình mới thôi!

Bạn cảm thấy như bản thân đã rơi vào miệng cọp. Haiz... có một thằng bạn thân học giỏi vừa vui vừa khổ thế đấy!

***

Senku và bạn là đôi bạn thân từ thời thơ ấu. Từ nhỏ, bạn đã luôn bên cạnh xem cậu thí nghiệm, mày mò nghiên cứu khoa học.

Cậu vẫn luôn giống như hồi xưa, chẳng khác xíu nào cả. Đều vì khoa học mà vùi đầu, dành hầu hết thời gian vì nó.

Cậu thường bị mọi người trong trường gọi là lập dị. Hừm, hết mình vì khoa học mà thôi, ít ai hiểu được đam mê của cậu ấy lắm!

Trái với cậu, bạn là một đứa con gái nhưng có tính con trai. Bạn đanh đá, ương bướng đúng chất bạn thứ hai thì không ai chủ nhật.

Nhây, lầy có gì bạn không có? Bạn và Senku dường như là hai thái cực khác nhau, cơ mà người ta thường nói trái dấu thì hút nhau.

Trong phòng thí nghiệm...

- Chẹp! Lại ở đây hí hoáy nghiên cứu hả?

Bạn tiện tay cầm một vài lọ hóa chất, vẩy vẩy vài cái.

Senku vẫn chăm chăm thử chất đến độ chẳng thèm để ý bạn.

Bạn nhún vai, trường hợp này bạn quá quen rồi. Hờ, nếu khoa học mà hóa thành con gái thì bạn cá 10 tỷ % Senku sẽ không ngần ngại rước về nhà làm dâu.

Thật ra thì hôm nay Senku sẽ dạy kèm cho bạn. Bạn kéo ghế, ngồi xuống bàn học.

Bạn chống cằm, quan sát góc nghiêng của cậu bạn thân này.

Bạn chợt lấy làm ngạc nhiên. Bây giờ bạn mới nhận ra, Senku cũng ưa nhìn đấy chứ.  Sự thu hút của Senku khi nghiêm túc vào một việc gì đó thật sự rất mê người.

Éc! Bạn là đang nghĩ cái khỉ gì thế này? Tỉnh, tỉnh, tỉnh!

Bạn nằm ì lên bàn nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người cậu.

Khẽ lẩm bẩm, bạn cười nhẹ:

- Nếu.... tui thích Senku thì sao nhỉ?

15 phút sau....

- Cuối cùng cũng xong.

Senku lau lau mồ hôi trên trán, môi cong lên nhìn thành phẩm của mình.

Cậu chợt nhớ ra hôm nay phải dạy kèm Y/N, vừa xoay người vừa gọi:

- Y-/....

Cậu im bặt, tầm mắt dừng ở người con gái đang yên lặng ngủ say kia.

Bước từng bước về phía bạn, cười ngao ngán:

- Vậy mà cũng ngủ được.

Senku vươn tay, tính lay người gọi bạn dậy nhưng bàn tay cậu còn chưa đến đã dừng lại.

Thấy cái vẻ ngủ ngon lành của bạn, Senku lại không nỡ gọi nữa.

Rõ ràng thường ngày tăng động, tinh nghịch như thế cơ mà lúc ngủ lại ngoan ngoãn, an phận như mèo nhỏ.

Senku ngắm bạn thêm một lúc nữa, rồi phất áo quay đi.

***

Hoàng hôn chợt buông xuống, phía xa xa có thể thấy lấp ló mặt trời đang lặn dần.

Hàng mi khẽ lay động, bạn hé mở đôi mắt đen láy, tay dụi dụi mắt vài cái, theo thói quen lại tìm hình bóng kia.

- Senku?

Senku lại tiếp tục thí nghiệm mới, nghe bạn gọi, cậu đáp:

- Ừ?

Bạn nhanh chóng quay đầu ra cửa sổ, tròn mắt nhìn bầu trời cả một vùng đỏ hoen. Bạn há hốc miệng, hỏi:

- Hoàng hôn rồi! Sao cậu không gọi tui dậy!?

Senku dừng việc thí nghiệm, cậu nhún vai trả lời:

- Chắc nay tôi tốt bụng đột xuất!

Bạn híp mắt. Ừ đúng rồi, nếu là ngày thường chắc cậu đã dựng đầu bạn dậy rồi nhồi nhét kiến thức Hóa cho bạn.

"Ọt, ọt"

- Éc!

Bạn ôm bụng, khẽ kêu lên. Senku phì cười, cậu nhướn mày:

- Đói rồi chứ gì?

Bạn gật gật đầu. Bạn chỉ có thể vô tư như thế trước mặt Senku, còn với người ngoài chắc hẳn bạn đã đào lỗ chui xuống vì quê rồi.

Senku tiện tay dọn dẹp lại dụng cụ thí nghiệm, cởi bỏ áo blouse trắng ra, vươn vai vài cái.

- Đi ăn thôi.

Hai mắt bạn sáng rực như đèn ô tô, nhanh chóng kéo ghế đứng dậy, sánh bước đi bên Senku.

- Nè, ta đi ăn Takoyaki nhá?

- Tùy cậu.

***

Một ngày mới lai ghé thăm bạn. Quên chưa nói, hôm nay lớp bạn lại có thêm một bài kiểm tra Hóa.

Cứ mỗi lần đến kỳ kiểm tra là bạn lại ăn không ngon ngủ không yên. Đêm xem tarot, tối cầu nguyện chỉ mong Hóa đừng dưới trung bình nữa.

Cầm trên tay cái bánh mứt mà bạn thường rất thích ăn nhưng giờ chẳng buồn để ý.

Bạn dựa lưng vào ghế, bắt đầu lẩm nhẩm công thức Hóa.

Vì quá tập trung nên Senku xuất hiện bên cạnh khi nào bạn không hề hay biết.

Senku khoang tay, giương đôi mắt đỏ hứng thú nhìn bạn.
Bạn mải mê đọc rap công thức nên vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người vừa tới.

- Í! Tiếp theo là gì ấy nhỉ?

- E=mc2. Trong bài mở rộng sẽ sử dụng công thức này đấy.

Bạn giật mình xoay đầu lại, trân trân nhìn Senku.

Cậu chẳng nói chẳng rằng, liền kéo ghế ngồi cạnh bạn.

- Lo lắng à?

Bạn gật đầu, thở hắt một hơi:

- Ừm, có bao giờ tui được trên trung bình Hóa đâu.

Senku chống cằm, lấy làm lạ:

- Thường ngày tôi có bao giờ thấy cậu để tâm đến điểm môn Hóa đâu? Sao nay trầm tư thế?

Bạn hừ mũi, chép miệng:

- Tui đâu phải loại cố gắng vô ích đâu!

Dừng lại một chút, bạn nghiêng đầu, miệng nở nụ cười tinh nghịch thường ngày:

- À! Tui cố gắng vì Senku đó! Tui không thể để công sức dạy kèm của Senku đổ sông đổ bể được!

Senku thoáng chốc ngây người nhưng cậu rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Dường như chẳng ai nhận ra việc mấy giây trước có cậu chàng nào đó đứng hình trước nụ cười của con gái nhà người ta.

Senku thuận tay cầm bánh mứt nhét vào miệng bạn. Bạn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay ấm áp đã đặt lên đầu bạn. Senku mặt không biến sắc, khóe môi lại cong lên:

- Lo ăn mới có sức làm bài. Yên tâm đi tôi chắc chắn 10 tỷ% sự cố gắng của cậu không vô ích đâu ngốc ạ.

Vừa dứt lời, tiết kiểm tra cũng tới. Trước khi về chỗ, Senku không quên ném cho bạn ánh mắt tự tin, sâu trong đó là lời  cổ vũ ngầm.

Bạn phì cười. Một cái tên kiêu ngạo, thông minh nhưng ẩn sâu bên trong lại quan tâm, để ý người khác.

Bạn vỗ vỗ má mình hai cái, tự khích lệ bản thân:

- "Nào cố lên! Hôm nay mày cũng phải nỗ lực hết mình đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro