Chương 40: [Tomura Shigaraki x Reader]: Lí tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới mà 80% dân số sở hữu siêu năng lực, anh hùng trở thành nghề nghiệp hàng đầu để chống lại bọn tội phạm.

Nhưng một số ít lại không may mắn như vậy....

_______._______

- Trẻ con khi lên 4 tuổi sẽ phân hóa siêu năng lực nhưng con chị đã lên 5 mà vẫn không có dấu hiệu gì xảy ra.

Bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào màn hình nơi mà ảnh chụp X - Quang của em vẫn còn hiện rõ.

- Nhìn vào chỗ này đi, đây là biểu hiện đặc biệt của số ít dân số, đại biểu chính là số ít không có siêu năng lực.

Em khi đó đã nhận thức được rằng, bản thân không có năng lực để trở thành anh hùng, không thể trở thành người anh hùng mà em vẫn luôn ngưỡng mộ, Biểu tượng hòa bình - All Might.

***

- Sau này em muốn trở thành anh hùng!

Em vừa nói, vừa đẩy xích đu lên cao.

Tomura gãi đầu:

- Cho dù không có kosei?

Em chợt khựng lại, sau đó liền tự nhiên nở một nụ cười tươi:

- Vâng! Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy không có kosei vẫn có thể trở thành anh hùng!

Rồi em quay đầu lại nhìn gã, em nhoẻn miệng cười, một nụ cười đẹp đẽ:

- Tomura - kun cũng trở thành anh hùng với em nhé? Chúng ta sẽ trở thành anh hùng vĩ đại như All Might vậy đó!

Gã của lúc đó chỉ cảm thấy nụ cười của em rất đẹp, chỉ muốn em cứ mãi cười như thế với gã, chỉ một mình gã mà thôi.

- Được.

[10 năm sau....]

Em đeo cặp trên vai, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu: "Trường Cao trung UA".

Em hít một hơi thật sâu rồi bước qua cổng, trên khuôn mặt vẫn còn vương lại sự phấn khởi.

Em tới rồi đây, giấc mơ làm anh hùng!

***

- Tomura, em tính sao?

Gã đàn ông ngồi phía bên kia màn hình máy tính gõ xuống mặt bàn từng nhịp, chất giọng đầy máy móc hỏi.

Người con trai tên Tomura nhìn vào bức ảnh chụp đang cầm trên tay, môi nhếch lên nụ cười bệnh hoạn:

- Em muốn em ấy gia nhập lí tưởng của em, cùng em xây dựng Liên minh tội phạm.

Vì gã biết rằng trên thế giới này làm gì có ai cần anh hùng vô năng cơ chứ?

Cứ để em sống trong cái lí tưởng xa vời đó rồi gã sẽ từ từ đạp nát nó.

***

Vào được trường UA nhưng không có nghĩa em vào được khoa Anh Hùng.

Em thở dài nghĩ lại kết quả của mình. Điểm lí thuyết thì đạt tuyệt đối còn điểm thực hành ăn con 0 tròn trĩnh. Đó là lí do em chỉ vào được khoa Nghiên Cứu Đại Cương.

Em mím môi, trong đáy mắt rực lên ngọn lửa cháy bỏng. Dẫu vậy em cũng sẽ không từ bỏ giấc mơ làm anh hùng đâu!!

_______._______

- Không được! Mau về lớp đi!

Em nhất quyết bám lấy chân Aizawa cầu xin:

- Aizawa - sensei, thầy rủ lòng thương cho em đi xem ké các bạn thực hành được không?

Aizawa nhăn mặt, hất hất chân ra:

- Nguy hiểm lắm, lỡ em bị thương thì tôi ăn nói thế nào với ba mẹ em?

Không ai hiểu rõ đam mê của em hơn Aizawa. Em và Aizawa - sensei là họ hàng xa, ba mẹ em đã nhờ thầy chăm sóc em khi em học ở UA.

Từ nhỏ, Aizawa đã chứng kiến em trưởng thành và lớn lên với lí tưởng từ người anh hùng mà em luôn ngưỡng mộ - All Might. Nhưng thầy biết, cho dù cố gắng đến đâu, một người vô năng cũng không thể trở thành anh hùng. Dẫu cho đam mê ấy có lớn lao đến chừng nào.

- Về lớp học bài đi. Tôi không cho em đi theo đâu.

Em càng nắm chặt lấy chân thầy hơn, năn nỉ:

- Bài học trên lớp em đã học trước rồi. Em có rất nhiều thời gian để đi học tập từ các bạn khoa khác mà!

Aizawa mở miệng, tính phản bác thì liền bị câu nói của em làm cho khựng lại:

- Em sẽ không cản trở gì đâu! Tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của thầy! Aizawa - sensei thầy cũng biết mà! Em chỉ là, chỉ là muốn được làm anh hùng thôi!!

Nhìn ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết xen lẫn bất lực kia, Aizawa thật sự ngạc nhiên.

Phải, em chính là đứa vô năng nhưng em vẫn luôn không ngừng cố gắng, cố gắng hơn bất kì ai.

***

- À lần này chúng ta thực hành ở USJ.

Midoriya chớp mắt:

- Là anh hùng không gian, Juusan!

Sau đó cậu không ngừng luyên thuyên về Juusan.

- Nhưng mà...

Uraraka gãi đầu, nhìn về phía em:

- Aizawa - sensei, bạn ấy là ai vậy?

Bị chỉ điểm, em lập tức đơ cả người. Cả lớp 1A đồng loạt quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào em.

Em giật mình, giơ tay chào:

- Tớ là Y/N, học viên của khoa Nghiên cứu đại cương.

Bakugo lừ mắt, tặc lưỡi:

- Học khoa đó thì ra đây làm quái gì?

Kirishima bốp lưng Bakugo một cái, cười tươi:

- Nói chuyện nhẹ nhàng xíu đi ông!

- Chết đi!!

Iida khoa chân múa tay:

- Đúng vậy, Bakugo, cậu phải hòa đồng với bạn bè.

- Bố đồ sát mày giờ!!

Aizawa trừng mắt, lập tức cả bọn không hẹn mà im bặt.

- Y/N sẽ tham gia quan sát thực hành với lớp ta ngày hôm nay. Các em liệu mà cư xử cho đàng hoàng.

Tsuyu "hể" một cái, cô hỏi:

- Nè nè Y/N - chan, năng lực của cậu là gì?

Em chớp mắt, tay đan vào nhau.

- Tớ...ừm...tớ......

Midoriya nghiêng đầu, cười:

- Cậu cũng muốn trở thành anh hùng phải không?

Em gật nhẹ, giọng nói không nhanh không chậm mà cất lên:

- Tớ không có kosei nhưng giấc mơ của tớ là trở thành anh hùng.

"Không có kosei?"

Không gian bỗng chốc im lặng. Ai cũng có suy nghĩ riêng của chính mình nhưng nặng nề nhất có lẽ vẫn là Midoriya và Bakugo.

Cậu ấy không có năng lực, người bị gọi là kẻ vô năng.

Em nhận ra tâm trạng của mọi người có phần bất ổn liền nói:

- Thật ra cũng không có gì to tát đâu!

Tsuyu cúi đầu, bảo:

- Xin lỗi vì tớ đã hỏi cậu chuyện không vui....ộp.

Em nhoẻn miệng cười, lắc đầu:

- Không sao đâu, tớ đã quen rồi mà. Tớ biết từ nhỏ không có người vô năng nào có thể trở thành anh hùng. Nhưng tớ không muốn từ bỏ. Đó là ước mơ, là lí tưởng của tớ. Mọi người đều muốn trở thành một anh hùng tuyệt vời mà đúng không? Vậy hãy cùng nhau cố gắng nhé! Cùng trở thành anh hùng nào!

- Chậc.

Bakugo tính nói gì đó nhưng lại thôi. Y/N đang cười, em đã nở một nụ cười rất đẹp.

Midoriya nhìn em, mím môi. Cậu ấy giống như cậu lúc đầu. Cũng là một kẻ vô năng.

Nhưng cậu may mắn hơn Y/N rất nhiều. Cậu gặp được All Might và được Biểu tượng hòa bình truyền lại One For All. Từ kẻ vô năng trở thành người sở hữu siêu năng lực của No.1. Còn Y/N, Y/N có ai đây?

Em không có ai cả, em đã xây dựng ước mơ bằng chính sức lực của mình. Không có kosei mà muốn trở thành anh hùng là điều vĩ mô nhất mà mọi người từng thấy.

Nhưng Y/N vẫn cười, nụ cười như thể nói rằng: Không sao đâu! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!

[Ước mơ của em, lí tưởng của em là ngọn lửa bất diệt mà không có thứ gì có thể dập tắt.]

_________.__________

USJ là khu tập huấn dành cho những trường hợp tai họa: khu vực đắm tàu, lở đất, hoả hoạn, giông tố,...

Hôm nay lớp 1A khoa Anh Hùng sẽ tập huấn ở đây.

- Nếu có gì xảy ra, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu!

Kaminari vỗ ngực, đầy tự tin nói.

Mina ôm lấy em, cười tươi:

- Y/N khỏi lo nhé!

Cả bọn ào ạt động viên em. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Rõ ràng chỉ là mới quen nhưng họ lại hòa đồng và tốt bụng với em đến vậy.

Aizawa đang bàn chuyện với Juusan thì đột ngột khựng lại. Thầy bảo:

- Juusan, lo đám học sinh giúp tôi.

Juusan quay đầu nhìn về phía xa của khu USJ. Lập tức gọi:

- Mấy em! Mau lùi lại và đừng đi lung tung!

Cả bọn giật mình, ngơ ngác.

Một màn khói đen tỏa ra, xuất hiện từ trong đó là một đám tội phạm.

- Thế quái nào tội phạm lại vào được đây?!

Cả không gian bao trùm lên cảm giác ớn lạnh, không ai dám thở mạnh.

Em tròn mắt nhìn về phía đó, chỉ nhìn thấy rất nhiều rất nhiều tội phạm. Còn có một cậu trai trẻ bước ra từ làn khói, trên mặt gã là một bàn tay, hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt gã.

Em cảm giác đã gặp người đó ở đâu rồi. Có chút gì đó rất quen thuộc...

Tomura ngẩng đầu, ánh mắt gã chính xác dừng lại ở chỗ em.

Đôi mắt gã sáng rực, một tia kì quái xẹt qua suy nghĩ của gã.

Em rùng mình, chân không tự chủ mà lùi lại phía sau.

Gã như đang cười, chính xác là đôi mắt gã đang nhìn em mà cười.

- Tìm thấy em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro