Nanamin Kento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn làm nhiệm vụ 1 mình thì gặp nguyền hồn cấp 1 và rất may cho bạn Nanami đến kịp do bạn đã gọi cho hắn đến đón

     Nanami:   Xin lỗi đã để em phải chiến đấu 1 mình như vậy với đặc cấp

     T/b:    Nanami!!!

     Nanami:    Có vẻ em cũng đã luyện tập rất chăm chỉ với Hắc Thiểm nhỉ? Trông vẫn còn lành lặn đấy

     T/b:    Đang hộc máu như vậy mà lành lặn nỗi nào

Có vẻ do đã dùng quá nhiều chú lực dẫn đến mất máu quá nhiều khiến bạn ngất ngay trước mặt gã. Khi tỉnh dậy thì thấy cô Ireiri đang thay băng ở cánh tay bạn

     T/b:    Cô Ireiri? Em đã ở đây bao lâu rồi?

    -Được nửa ngày rồi giờ mới 1 giờ sáng mà Nanami đợi em đấy cô bảo cậu ta không phải chờ mà cậu ta vẫn nhất quyết ở lại chờ em cơ

     T/b:    Ngủ luôn rồi

     -2 người nên ở lại đây nghỉ ngơi đi sáng mai hẵng về

     T/b:    Cảm ơn cô ạ!

Bạn ra khỏi giường bệnh đi đến ghế sofa đối diện nới Nanami đang ngủ gật. Quỳ xuống trước mặt nhìn trông hắn mệt mỏi lắm, mấy vết thương được cô Ireiri chữa trị bằng băng cá nhân, bạn vươn tay vuốt ve gò má xanh xao người trước mắt, lòng thầm cảm ơn người đã cứu mạng mình

     -Em có vẻ thích cậu ta nhỉ?

     T/b:    A..vâng thú thực thì mới gặp thì anh ấy khá nghiêm khắc với em lúc huấn luyện em rồi cùng làm nhiệm vụ nhưng sau mỗi lần như vậy anh ấy sẽ dẫn em đi ăn những món ngon thậm chí anh sẽ tự thân băng bó cho em khi bị thương nặng nữa! Anh ấy là người đàn ông dịu dàng như vậy đấy ạ

     -Em đã nói với Nanami những lời này bao giờ chưa?

Trông bạn cứ ậm ừ mãi nên Ireiri cũng hiểu phần nào cô vỗ vai bạn khuyên như bạn nên tỏ lòng biết ơn

     -Nếu cậu ta đồng ý thì tới bến luôn được chứ!

     T/b:    E...em chư sẵn sàng!!!

     Nanami:    Ồn ào đủ rồi đấy 2 người làm ơn đừng đứng trước mặt tôi cười nói to nhỏ như vậy

     -Dậy rồi kìa! Cô sẽ để cả 2 được riêng tư nha

      Nanami:     Tôi nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi đây

     T/b:    A.....aaaaaaaaaaa!!!! (/////) em xin lỗi!!!

Đặt tay rồi nhẹ nhàng xoa đầu bạn, gã phì cười với vẻ xấu hổ hiếm có này của bạn.

     Nanami: Quay về giường ngủ đi mai tôi sẽ dẫn em đi ăn món em thích

T/b: Ngủ với em đi

Nanami: Được thôi miễn sao đừng đẩy tôi xuống đất như lần trước

T/b: Lúc đó em gặp ác mộng mà! Hay anh ôm em thật chặt vào đừng để em dãy nảy là được

Chú quấn chăn quanh người bạn như con nhộng rồi bế lên giường bệnh ân cần hôn lên trán bạn, vuốt me mái đầu chờ đến khi bạn vào giấc ngủ thì hắn mới yên tâm nhắm mắt

-Có nên đánh thúc tụi nó dậy không Shoko?

-Khoan đã Gojo để tôi chụp 1 tấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro