Baji Keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không giỏi nấu nướng mỗi khi vào bếp cùng em anh luôn phải ôm theo bình cứu hoả. Hôm thì bò viên thành than lúc lại nguyên con gà tây còn nguyên lông cho ngày tạ ơn còn vô vàn món ăn khác khiến người ta khóc thét khi nhìn, nhưng anh không mắng mỏ gì em thay vào đó anh chỉ cười nhẹ nói với em: "sau này anh sẽ quen dần, đừng lo về chuyện đó" em nghe vậy mà lại càng hớn hở thành ra tiền đi làm góp vào của cả 2 cũng chi gần như vào tiền ăn. Tuần có 7 ngày thì ra hàng ăn 4-5 bữa ngày còn lại là anh cũng chỉ cùng em úp mỳ

T/b: Liệu như vậy có ổn không?

Baji: Chuyện gì vậy?

T/b: Em sẽ về nhà bố mẹ trong tuần này liệu anh có thể ở nhà trong khi em đi

     Baji: Dĩ nhiên là được chứ

Nghe có vẻ như 1 tuần không có em nấu nướng sẽ như giấc mơ nhưng mới tối ngày hôm sau anh ấy đã rất nhớ em, mở máy lên chuẩn bị gọi cho em nhưng rồi lại thôi tại anh sợ làm phiền em và gia đình...nhỡ lúc anh gọi khi nhà em đang ăn tối hay làm hỏng cuộc đi chơi của gia đình em...AAAAAA!!!! Anh hét thầm trong đầu, cố gắng tìm cách làm mình gạt qua nỗi nhớ về em

T/b: Sao anh không gọi cho em!!!! Anh có biết em đã chờ anh bao lâu rồi không?! Em tưởng muộn thế này rồi anh chưa gọi cho em chắc là anh không về nhà, em lo cho anh lắm đấy!

Baji: Xin lỗi do anh sợ em sẽ phiền....T/b này

T/b: Sao vậy ạ?

Baji: Anh nhớ em, thật đấy! Anh muốn em nấu ăn cho anh

T/b: Em cũng vậy giờ em đang cố gắng học nấu ăn từ mẹ nên khi nào về em sẽ nấu cho anh thật nhiều

Baji: Nghe em nói vậy làm anh mong chờ lắm đấy, anh sẽ không phải mang bình cứu hoả hay gì tương tự vậy vào bếp nữa

T/b: Haha đừng trêu em vậy!

Vài ngày sau anh đi đến điểm hẹn với Mikey, cậu ta rủ anh đi đến XX và trông anh có vẻ ngạc nhiên

    Baji:    Mày định đi đến đó làm gì?

    Mikey:    Không quá rõ rồi sao! Tao ra gặp T/b, con bé nó muốn cho tao ít bánh tự tay làm

    Baji:   Bánh? Chẳng phải chỗ em ấy khá xa sao! Mày thừa xăng nhể

    Mikey:    Kenchin sẽ đưa tao đi nếu mày muốn thì đi cùng cũng được

     Baji:     Được

     Draken:   Yo Baji! Mày có chắc không bọn tao đi xuyên đêm luôn đấy

     Baji:    Bố chơi tất!

     Draken:    Vậy chuẩn bị đồ đi, ta sẽ đi vài ngày

    Baji:   Hả????

    Mikey:    Mày điếc sao! Vài ngày đó

Trong đầu anh cứ lảng vảng câu hỏi tại sao, tại sao em lại cho thằng Mikey bánh lại còn do tự tay em làm nữa! Tại sao lại bảo nó đến nhà bố mẹ em......Không lẽ em định cắm sừng anh?!! Không thể nào, yêu nhau tận 2 năm mà em có thể dễ buông tay vậy sao được

     Mikey:    Ổn không vậy cu em đừng nói mày bắt đầu hối hận rồi hử?

     Baji:   Làm đéo có chuyện đó

     Mikey:    Hay lần đầu đến nhà bố mẹ T/b

    Baji:    Mày im đi!!!

     Mikey:    Ỏoooooo Keisuke của tao biết sợ rồi kìa

     Draken:     Đứa nào mà chẳng như thế khi về nhà gia đình người yêu, kệ nó đi Baji nó không hiểu đâu

     Baji:   Ờ

T/b:    Ờm anh Mikey này sao Baji lại đi cùng vậy ạ?

     Mikey:    Tại nó cứ đòi theo anh đấy

     Baji:   Đùa bố chắc chính miệng mày rủ tao...ưm....

     Mikey:    Bớt nói đi, bọn anh phải đi xuyên đêm mới đến được nhà em đấy

    T/b:    Em xin lỗi vì đã làm phiền các anh như vậy hay mấy anh ở lại chơi mấy ngày đi, gần nhà em có biển đó được không ạ?!

    Mikey:   Thế em nghĩ sao mà bọn anh phải đem theo vali hả! Tất nhiên rồi cảm ơn em nhiều nha

    Baji:   Này mày đừng có mà tự tiện!

    T/b:    Không sao đâu mà! Anh đến đây cũng làm em ngạc nhiên thật đó

    Baji:    Anh muốn gây bất ngờ cho em thôi, mà bố mẹ em có muốn mấy đứa trai bọn anh vào nhà không?

    -Vậy cháu là người yêu T/b sao?! Chà đúng là trai trẻ có khác đẹp giai quá

    -T/b chắc phải cố gắng lắm mới tán đuọc cháu nhỉ?

    Baji:   Dạ là cháu tán ẻm mới đúng haha

    -Ôi trời! Con giấu ba má mày chuyện động trời vậy sao?!!!

     T/b:     Baji!!!! Giết con đi

Ở nhà em mới biết bố mẹ em có cho thuê trọ ở qua đêm, bố mẹ em thấy rất ưng Baji, có vẻ họ rất háo hức mong chờ ngày cưới của bạn và anh

-Đi cẩn thận nha mấy đứa

Mikey: Cháu chào 2 bác

-Keisuke, mong cháu sẽ giúp đỡ T/b nhà bác nhé! Con bé vẫn nấu ăn khá tệ

Baji: Vâng bác cứ để cháu

Về đến nhà anh vòng tay qua ôm từ đằng sau, ngực chạm vào lưng em, vùi mặt vào cổ em hít lấy hít để mùi hương lâu ngày không ngửi thấy

     T/b:    Anh đang làm gì vậy? Em nhột

      Baji:    Tối nay em sẽ trổ tài tay nghề của mình chứ?

      T/b:    Hì tất nhiên!

————————————————————————
Đọc xong hơi sượng như nào nhỉ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro