Chap 54 : Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và nói chung là sau khi buổi học thể dục kết thúc thì ai đó mặt vui tươi hớn hở vì đã trả thù được, còn để ai kia đau sót cái môi của mình mà không làm gì được nên quay ra giận dỗi. Tất cả vào giờ học như mọi khi. Cho đến buổi chiều tan học, nó đứng chờ hắn ở cổng trường nhưng đợi mãi, đến toát cả mồ hôi mà vẫn chưa thấy hắn đâu, liệu hắn có hẹp hòi đến mức về trước mà không đợi nó không ta.Nó cảm thấy hoang mang, nó chờ đến 15' rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu. Nó đành chạy lên khu lớp 12 để tìm hắn, nhưng tìm không thấy một bóng người nào hết. Nó đoán chắc là hắn giận nó rồi, biết làm thế nào bây giờ, bây giờ trong người tiền thì không có, đành phải cuốc bộ, nhưng hiện tại thì nhà rất xa không thể bộ được. Nó đành alo cho thằng em mang tiền đến. Đúng 10 phút sau cậu em xuống cổng và ném cho nó một cục tiền toàn tờ 500.000. Nó tha hồ mà đốt 

Nó bắt một chiếc taxi để trở về biệt thự. Về đến cổng nó đã nhìn thấy xe của hắn rồi, biết ngay mà linh cảm không có sai. Nó trả tiền cho bác tài xế mà không nhận tiền thối làm bác cảm ơn không ngớt. Nó sách cặp và bước vào nhà. Trong nhà đang phảng phất mùi giận dỗi đâu đây. Nó bước vào

- Dạ con đã về rồi-nó chào

- UKM chào con-hai ông bà đồng thanh

- Sao hôm nay con về trễ vậy-bà Ngọc hỏi

- Dạ tại con không có tiền nên phải đi vay mượn thằng em rồi mới về được đây-nó ngồi xuống ghế nói

- Hàn Minh sao hôm nay con không đưa con bé về thế-ông Nhật

- ..-hắn lườm nó mà không trả lời

- Này cái gì sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ-nó nổi da gà luôn

- Này, ba đang hỏi con-bà Ngọc nhắc nhở

- ..-hắn không thèm trả lời mà đi lên phòng và không quên để lại cho nó một cái nhìn đáng sợ

- Ực..-nó nhuốt nước bọt

- Sao vậy, hôm nay ở trường có việc gì à, sao thằng bé lại như vậy-ông Nhật

- Con cũng không biết, đáng lẽ người giận phải là con mới đúng đó-nó 

- Ta không hiểu-bà Ngọc

- Ba Nhật, Ngọc tỉ, thật ra sáng nay trên trường có nhiều việc sảy ra lắm, anh ta tự dưng thông báo khắp trường là con là người yêu rồi lại còn khẳng định chủ quyền con là của anh ấy nữa, lúc chơi bóng rổ thì không thèm nhường con, xong khi chơi xong con muốn socola thì anh cũng không đồng ý, còn đánh mông con, rồi còn nói mông và chân con đi quyến rũ người khác, nhưng con thật sự không có làm như vậy. Xong bây giờ anh ta lại về đây giận dỗi-nó kể lể

- Ồ thì ra là vậy-cả hai ông bà cùng cười

- Sao ba mẹ lại cười-nó nhướng mày

- Đó là nó ghen đó thôi-bà Ngọc

- Ghen cái gì ạ-nó hỏi

- Giờ thể dục con mặc đồ như thế nào-ông Nhật

- Quần đùi, áo phông ạ-nó

- Thế thì chắc chắn mấy người kia ở dưới bàn tán gì đó nên thằng bé mới vậy rồi-bà Ngọc rất hiểu con trai

- Nhưng con thật sự không có mà-nó lắc đầu

- Ta biết, con không có nhưng đối với con trai mà nói thì là có-ông Nhật

- Haizz...con mệt quá-nó thở dài

- Vậy bây giờ con tính sao-bà Ngọc

- Con không biết nữa, tối nay con đành ngủ ở đây thôi-nó

- Con chắc chứ-ông Nhật

- Dạ vâng, anh ta đang giận con thì khi nhìn mặt con chắc chắn anh ta sẽ không vui cho nên con cũng không có muốn làm như vậy, cứ để anh ta thoải mái-nó

- UKM tốt-bà Ngọc vỗ đùi

- Vậy con thay đồ đi rồi xuống nhà ăn cơm-ông Nhật

- Dạ-nó sách cặp và đi lên lầu

* Phía hắn

Sau khi bị nó cắn thì tâm trạng của hắn xuống dốc không phanh, hắn thấy giận nó, hắn nghĩ cần dạy dỗ lại nó nếu không là hỏng. Thế là về hắn cố tình về trước để tránh nó, không ngờ nó còn đi tìm và vất vả đi mượn tiền Khải Anh để trở về, nghĩ cũng thấy thương nhưng không được, không thể siêu lòng, nếu siêu lòng thì sẽ hỏng bét tất cả. Hắn lườm nó là bởi vì bước vào mà không chào hắn <<tg: hôn đó >>, xong rồi còn không thèm nói chuyện với hắn, cũng không hỏi tại sao hắn lại bỏ nó ở lại, mà cũng không xin lỗi vì cắn hắn luôn. Hiện tại cái môi của hắn bị sưng đỏ lên vì nó cắn. Hắn không muốn giận nó nhưng mà muốn nó quan tâm để ý đến thì nhất định phải làm thế này<<tg: đã thế cho chị ý bơ anh luôn cho sướng>>. Hắn lấy đồ và vào phòng tắm

Trong lúc đó, nó lên lầu thu dọn hết đồ đạc của mình vào balo và đem xuống tầng. Nó lấy một bộ đồ thể thao ra để mặc rồi chạy bộ, lâu lắm rồi nó chưa có chạy rồi, mà khi nào tâm trạng không được tốt thì nó sẽ chạy. Nó mặc một cái quần bó đen ôm sát chân và cái áo bra đen ôm sát phần trên, tóc buộc gọn gàng và đeo tai nghe và bắt đầu ra ngoài sân chạy nhảy. Sân nhà hắn rộng sắp có thể làm cái sân vận động được rồi cho nên nó không phải mất công mà ra ngoài đường cho bụi bặm. Nó bắt đàu khởi động và nhảy dance những bài sôi động để xả street. Trên lầu đang có ba người ngắm nhìn nó.

Lầu 3 : 

Sau khi hắn tắm xong thì đi ra ngoài ban công hóng gió thì đập vào mắt là cái cảnh nó đang uốn dẻo. Mông cong, tròn, ngực nở, eo thon gọn, đùi săn chắc, ôi nhìn mà muốn phạm tội. Hắn muốn xuống đó lắm nhưng mình đang giận thì không thể xuống được đành phải ngắm nhìn từ xa thôi

Lầu 4:

- Này anh, con dâu của chúng ta hình dáng quả là không thể coi thường-bà Ngọc

- UKM đúng, rất đẹp, thảo nào con trai mình mê như vậy-ông Nhật ôm vợ nói

- UKM nhưng mà có điều là ngực  con bé có phải là quá cỡ không-bà Ngọc

- Không hẳn là vậy, cũng không quá to-ông Nhật

- Vóc dáng chuẩn chữ S luôn ha-bà Ngọc hết lời khen nó

- UKM-ông Nhật

- Anh nghĩ vợ anh đẹp hơn hay con dâu tương lại-bà Ngọc quay lại hỏi chồng

- Đương nhiên là vợ anh rồi...chụt-ông NHật hôn vợ<<tg: ông Nhật cực kỳ yêu vợ và sủng vợ nha, mai kia người kế tiếp sẽ là anh Hàn Minh>>

- THật?-bà Ngọc

- Đương nhiên rồi, làm gì có ai đẹp bằng vợ Hàn NHật này chứ-ông Nhật cười

- Thôi chúng ta nên xuống nhà thôi anh-bà Ngọc

- UKM-ông NHật

* Phía nó

- Haizz đồ Hàn MInh đáng ghét, người giận phải là tôi mới đúng, tại sao anh lại có thể hẹp hòi không cho tôi về chung lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa chứ, phen này chiến tranh đi, tôi sẽ không làm hòa trước đâu-nó vừa tập vừa phán

- Ôi trời mệt quá-nó mệt mỏi và bước vào nhà, mồ hôi nhễ nhại, nó vào tủ lạnh tìm đồ uống. 

Sau đó nó bước lên lầu để tắm. Lúc đi có đi ngang hắn nhưng hai người tỏ ra như xa lạ không quen biết, thậm trí đến nhìn cũng không thèm cơ. Nó sau khi tắm xong thì thấy người thoải mái hơn, nó lấy váy màu hồng in hình hello kity ra mặc, trông rất đang yêu, đội cái tóc giả vào thì ôi thật baby luôn

- Con mau xuống ăn cơm đi-bà Ngọc thấy nó xuống lầu và kêu nó

- Dạ ba mẹ cứ ăn trước, con hiện tại không muốn ăn-nó lắc đầu, nó định bỏ cơm

- Hàn Minh con bé nói không ăn kìa-ông Nhật nhìn hắn

- Cô ta ăn hay không là cho bản thân cô ta không liên quan con-hắn lạnh lùng đáp nhưng trong lòng đang rất muốn xông ra túm cổ nó vào ăn hết cơm

- Xem ra lần này hai đứa nó chiến tranh lạnh rồi vợ ạ-ông NHật ghé vào tai vợ

- Yên tâm đi anh, chúng nó chỉ như thế này thêm vài tiếng nữa thôi, đến tối là hết ý mà-bà Ngọc cười

- Sao em biết-ông Nhật ngạc nhiên

- Buổi tối thì Hàn Minh khi ngủ thì không thể thiếu con bé được-bà Ngọc

- Sao em biết-ông Nhật

- Thì là lúc con trai mình ốm đó, nó không ăn không ngủ chỉ vì con bé thôi, cho đến khi con bé về đây thì nó mới chịu, buổi tối con bé không mang quần áo nên mới sang ngủ chung với em nhưng mấy tiếng sau lập tức thằng bé cầm gối lên ngủ cùng đó-bà Ngọc kể chuyện cho chồng

- Ồ vậy thì không lo-ông NHật cười

- THôi ăn đi anh kệ hai đứa nó-bà Ngọc

- UKM vợ yêu-ông Nhật

Khi tất cả đều đã ăn xong cơm nhưng mà vẫn chưa thấy nó vào nhà ăn cơm, thấy lo hắn đành đi ra ngoài phòng khách tìm nó. Còn ba mẹ hắn thì chỉ có ngồi ăn hoa quả và xem phim miễn phí do nó và hắn làm diễn viên chính, và bộ phim bắt đầu

Bắt đầu

Hắn ra ngoài thì thấy nó đang nằm quay lưng lại phía hắn nên không nhìn thấy, nó trên tay đang cầm cái điện thoại và đang facetime với một chàng trai nào đó, nói chuyện rất thân thiết khiến hắn sắp điên lên rồi, nhưng mà nghĩ lại đến thời điểm này hắn chưa là gì với nó, người yêu không phải, bạn thân cũng không cho nên không thể vô duyên chạy ra cướp điện thoại được và hiện tại đang chiến tranh lạnh không ai nói chuyện với ai dù chỉ nữa lời. Hắn đành thở dài đứng đó nghe trộm xem nó có chuyện gì mà vui đến thế

* Cuộc nói chuyện

- Em lâu rồi không gặp, dạo này xinh ra nhiều nha- người đó

- Chuyện, em xinh sẵn rồi mà hì hì-nó được khen nên tự sướng luôn

- Con dâu nhiều lúc cũng hay tự sướng ha-ông Nhật và bà Ngọc mở máy bàn lên nghe trộm, tiên thể làm bình luận viên luôn

- Đúng, chính xác-bà Ngọc gật đầu

- Thôi đi cô nương, dạo này tăng lên cân nào chưa, nhìn em gầy gò quá-người đó

- Quan tâm nhau ghê nha, hắn ta là ai vậy nhỉ, chắc quen cô ta nhiều rồi mới biết gầy hay không-hắn nghĩ thầm và nghe tiếp

- Ồ con trai mình nó ghen kìa-bà Ngọc lay chồng

- UKm trông thế mà cũng biết ghen nha-ông Nhật cười

- Suỵt nghe tiếp kìa anh-bà Ngọc

- Em tăng cân thì có, béo lên rồi đây này-nó giơ điện thoại lên cao 

- Ồ vẫn còn giữ bộ váy đó sao-người đó

- Đương nhiên, của anh mua cho thì phải giữ chứ-nó cười 

- Ồ đây có phải tính cách của cô không đó-người đó tỏ giọng ngạc nhiên

- Lại còn mặc quần áo kỉ niệm của hắn mua cho nữa, cô giỏi lắm-hắn nghiếm răng ken két

- Thằng bé ghen trông đáng sợ quá, nổi hết cả da gà luôn rồi-ông Nhật xoa xoa tay

- UKm em cũng thấy thế chồng ạ-bà Ngọc

- Đương nhiên là em-nó cười

- Dạo này học hành thế nào tốt chứ-người đó

- Xem ra rất quan tâm nhau đây-hắn nắm chặt tay <<tg: ồ gay cấn rồi kìa>>

- Dạ tốt, bao giờ anh về-nó hỏi

- Nhớ anh không?-người đó nghiêng mặt hỏi

- Lại còn nhớ nhau không à, ôi giời ơi tôi điên mất, sao thằng đó dám nói câu như vậy-hắn nghiến răng đến nỗi sắp mòn luôn rồi

- Này em chúng ta có nên kêu nó giữ gìn răng không-ông NHật

- UKm em nghĩ nó sắp mòn luôn rồi-bà Ngọc

- Nhớ chứ sao lại không, ba năm không gặp rồi còn gì-nó chu chu mỏ lên rất đáng yêu

- Vậy thì ok, mai anh về-người đó

- Thật chứ-nó tự dưng ngồi bật dậy làm hắn suýt rớt tim ra ngoài vì giật mình

- Giật cả mình-đồng thanh, hai vợ chồng cũng phải nảy mình

- Thật, làm gì phản ứng ghê vậy-người đó cũng giật mình luôn

- Thế thì mua quà cho em nhá, socola ý-nó

- UKM vẫn thích ăn loại Marou Faiseurs De Chocolat -người đó

- Sao anh ta biết mà mình lại không biết nhỉ-hắn càng nghĩ càng giận bản thân, ở với nó bao lâu nó thích ăn loại nào mà cũng không biết, vậy mà thằng oắt trong kia lại biết

- Dạ đúng rồi, nhớ mua nhiều nhiều chút nhé-nó

- Đưa tiền đây-người đó

- Không, còn mơ đi, anh nhiều tiền như vậy mà còn đi xin tiền em làm chi-nó lắc đầu

- Đùa thôi, anh mua sẵn hết các loại em thích đây rồi-người đó cầm một hộp quà giơ cao lên cho nó nhìn

- Woa đúng đúng chính là nó, yêu anh nhất-nó giơ điện thoại lên hôn chụt chụt vào đó

- Có cần phấn khích đến thế không-người đó cười vì cái tính của nó vẫn không đổi

- Có chứ, hay đêm nay anh bay về đây luôn đi-nó 

- Không, công việc bên này chưa xong, ngày mai mới có thể vể-người đó cười nói

- Vậy tối nay anh thức đêm làm hết đi rồi sáng mai về sớm-nó 

- Em nỡ để anh như vậy sao-người đó

- À không, thôi em chờ vậy, mai mấy giờ anh tới nơi, em ra đón-nó quan tâm

- UKm tầm khoảng 9 giờ sáng-người đó ngẫm nghĩ rồi nói

- OKay, vậy thì về nhà baba mama đi rồi em qua đó-nó

- UKM-người đó

- Anh đang làm gì vậy-nó

- Nói chuyện sắp nổ máy luôn rồi mà vẫn muốn nói nữa sao-hắn sắc mặt đã thay đổi rất nhiều, khói bốc nghi ngút luôn rồi

- Đầu nó bốc khói vô hình rồi kìa-bà Ngọc chỉ tay

- Không biết thằng đó là ai nhỉ-ông Nhật

- Anh hỏi để làm gì-Bà Ngọc

- Biết xem đó là ai mà có thể làm con trai mình mất hình tượng lạnh lùng thế kia-ông Nhật

- UK đúng, em cũng rất muốn biết, nhưng xa quá chúng ta không thẻ rõ mặt- bà Ngọc

- Đành nghe lém vậy thôi-ông Nhật

<<tg: các bình luân viên đang rất chuyện tâm với nghề>>

- Ăn tối, em ăn chưa-người đó

- Em ăn rồi-nó nói dối

- Gớm sợ người ta lo hay sao mà phải nói dối như thế-hắn nghĩ thầm

- Tốt, thế đang làm gì-người đó

- Đang nói chuyện với anh-nó

- Tôi biết, cụ thể cơ-người đó

- Em đang ở phòng khách chơi một mình thôi-nó

- Chán nhỉ-người đó

- UKM chán lắm-nó gật đầu

- Thế Khải Anh đâu kêu nó chơi cùng-người đó

- Còn biết Khải Anh cơ đấy, thằng oắt này không phải đậu vừa giang nha-hắn bình luận

- Nó ở kí túc xá-nó

- UKM vậy à, vậy thì kiếm ai chơi cùng đi, mai anh về-người đó

- Có mỗi vấn đề đó mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài mà không chán-hắn cười

- Vâng, bye anh-nó chào bằng nụ hôn gió

- Chụt...bye em-người đó cũng chào lại

- Ôi giời ơi không chịu nổi nữa rồi, cô ta định đi theo thằng đó mà bỏ mình sao, không được, nhất định không được-hắn lắc đầu và bỏ lên lầu

- Và bộ phim kết thúc, nhân vật nữ chính Khả Như đang hết sức vui mừng vì sắp nhận được quà, còn nam chính Hàn Minh thì cháy đen sắp thành tro vì ghen, liệu tối nay nó sẽ ra sao-bà Ngọc

- Ồ nam chính sẽ không để yên cho con bé, sẽ giữ nó bên mình không rời bước-ông Nhật

- Ồ vậy chúng ta hãy đón xem vào ít phút nữa nhé, xin chào-bà Ngọc cười

- Hahahahahaha...-hai vợ chồng cưới phá lên vì cuộc bình luận vừa rồi

- Ủa ba mẹ cười gì ghê vậy-nó nổi da gà khi nghe tiếng cười phát ra từ trong bếp

- Không có gì đâu con, con ăn cơm đi-bà Ngọc

- Dạ không, con không muốn ăn-nó lắc đầu cười

- Phải ăn chút chứ, hôm nay hai đứa không ăn chút gì rồi-ông Nhật

- Ơ con tưởng anh ta ăn rồi chứ-nó có chút lo lắng

- Ơ...-bà ngọc định lên tiếng

- Chưa nó đã ăn cái gì đâu chỉ ngồi giả cầm đũa thế thôi-ông Nhạt nháy mắt với vợ

- UK đúng rồi đó- bà Ngọc hiểu ý liền hùa theo

- Dạ, nhưng con thật sự ăn không vào, xin ba mẹ tha lỗi-nó nói rồi đi ra phòng khách

- Hà hà lát nữa em xem chắc chắn nó sẽ ăn cơm cho coi-ông Nhật

- Nhưng thằng bé sẽ phải ăn cùng nó mặc dù đã ăn rồi-bà Ngọc cười

- Anh giỏi không-ông Nhật

- Giỏi..chụt..-bà Ngọc hôn chồng

- Lên lầu thôi-ông Nhật bế bổng vợ lên

- Ơ này anh con nó đang ở ngoài đo-bà Ngọc xấu hổ dụi đầu vào ngực chồng

- Con nó không để ý đâu-ông Nhật nói và bước nhanh lên lầu

<<tg: Hai vợ chồng ông bà tình củm quá, già rồi mà như vừa mới yêu ý>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro