Chap 36 : Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và một ngày đã trôi qua, hắn vẫn không chịu ăn uống gì dẫn đến lâm vào tình trạng hôn mê. Bà Ngọc và mọi người đều hết sức sợ hãi. Kêu bác sỹ đến thì vẫn như lời hôm qua nói nên bà Ngọc chỉ thở dài. Ông bác sỹ chuyền đường và nước như hôm qua và rời đi. Một tiếng sau hắn tỉnh lại

- Sao rồi, con đỡ hơn chưa, con còn sốt cao quá-bà Ngọc sờ trán con

- Ngọc tỉ tỉ con muốn điện thoại ngay bây giờ-hắn mệt mỏi nói

- UKM được-bà Ngọc lấy điện thoại cho con

Hắn bấm số điện thoại của nó nhưng không đủ sức nên phải nhờ bà Ngọc bấm hộ và bật loa ngoài lên

- Alo, ai vậy-nó cất giọng

-...-hắn

- Alo, nói gì đi chứ-nó nhìn điện thoại xem là ai nhưng không hiện tên

- Tôi đây, Hàn Minh-hắn khó nhọc lên tiếng

- Có chuyện gì vậy?-nó 

- Cô đang ở đâu-hắn hỏi

- Ở đâu kệ tôi, mau nói đi anh gọi tôi có việc gì, nếu là kêu tôi về nha thì thôi nhé tôi không muốn-nó nói

- Tôi đã đuổi việc cô ta rồi-hắn

- Nói với tôi làm gì-nó giọng vui hơn khi biết kế hoạch của mình thành công

- TÔI NHỚ CÔ RỒI VỀ NHÀ ĐI-hắn 

- Ố..-bà Ngọc bên cạnh cầm điện thoại bất ngờ lấy tay che miệng để không thốt ra câu hỏi đây có phải con trai mình không vậy?

- Hôm nay anh sao thế, sao lại nói những câu đó, này thiếu người trêu đùa thì tìm mấy cô giúp việc chơi cùng, đừng tìm tôi-nó cũng bất ngờ vì câu nói kia, tự nhiên miệng hiện lên nụ cười

- Nói rồi, tôi muốn cô về đây ngay và lập tức, tôi ốm nặng rồi đó-hắn

- Ốm thì cứ ốm đi, liên quan gì đến tôi, chẳng phải hôm trước anh tỏ thái độ với tôi sao-nó bĩu môi

- Ô, con dâu mình cũng có gan phết nha-bà Ngọc cười thầm trong lòng

- Ai kêu cô trốn tôi, đã thế còn đi với tên con trai nào đó làm gì-hắn

- Thế thì tại sao anh lại tỏ thái độ chứ-nó

- Tôi cũng không biết- hắn

- Ôi trời ơi, con trai mình ghen mà nó cũng không biết nữa, xem ra phải đi đăng ký cho nó lớp học tình yêu mới được-bà Ngọc nghĩ thầm

- Ồ-nó

- Không nói nữa, cho cô 5 phút mau trở về đây cho tôi-hắn

- Trời ơi, kêu người ta về mà cứ như ra lệnh vậy đó, không có thành ý tí nào cả-nó

- 10 hộp socola Pháp-hắn gia giá

- Được-nó nghe đến socola là lập tức thay đồ phóng về

- Ngọc tỉ tỉ con nói xong rồi, phiền tỉ tắt máy giùm-hắn quay sang mẹ

- Được được-bà Ngọc 

- Cảm ơn-hắn

- Không ngờ cô gái đó lại ảnh hưởng đến con nhiều như vậy, nói chuyện cũng khác nha-bà Ngọc trêu con

- Đâu có, vẫn như vậy mà-hắn cũng phải suy nghĩ lại thái độ của mình đối với nó và với mọi người

- Thôi không phải chối cãi, ta đi xuống nhà đây không phiền con nữa-bà Ngọc

- Vâng-hắn

Bước ra khỏi phòng thì bà Ngọc lập tức alo cho bên kia thông báo tình hình, hai bên cười phấn khởi, buôn đến mữa điện thoại nóng lên và báo hiệu nó sẽ nổ thì mới thôi.

<<tg: hehe phần sau là chỉ có riêng nó và hăn thôi nhé>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro