Chap 34 : Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Đức bước vào nhà thì lập tức ngồi xuống sopha bấm điện thoại gọi cho mẹ yêu dấu mấy ngày không gặp

- Alo, con trai yêu quý của mẹ- bà Ngọc mẹ của Hàn Minh và Hàn Đức ở đầu dây bên kia lên tiếng

- Huhuhuhuhuhuhuhhu...hic hic mẹ ơi-Hàn Đức nức nở khóc<<tg: nhóc à, em không càn diễn sâu thế đâu; cậu: xí lần này là thật; tg: ồ thế à>>

- Ôi con trai à, đừng khóc, có chuyện gì vậy-bà Ngọc

- Mẹ à, hic hic chị xinh đẹp không ở đây chơi với con nữa rồi-Hàn Đức sụt xuỵt kể lể

- Chị xinh đẹp nào?-bà Ngọc cố diễn cho sâu thêm chút, thật ra mọi chuyện bà đều biết hết ngay cả việc của Phương Ly nữa

- Chị Khả Như, hầu riêng cho anh hai Hàn Minh đó-Hàn Đức

- Vậy tại sao cô ấy phải bỏ đi-bà Ngọc

- Con không biết, chị ấy nói là có người không muốn chị ấy ở đây-Hàn Đức

- Ồ vậy à, thôi được rồi con triệu tập mọi người xem ai là người không muốn đi rồi mai mẹ sẽ bay sang đó liền, con đừng khóc nữa nhé khóc nhiều không đẹp trai đâu-bà Ngọc 

- Vâng, mẹ nhớ nhé-Hàn Đức

- Mẹ nhớ-bà Ngọc

- Con chào mẹ-Hàn Đức

- UKM mẹ chào con-bà Ngọc 

Sau khi nói chuyện với bà Ngọc xong, Hàn Đức muốn kêu mọi người nhưng mà khổ nỗi là không có ai thèm ngó mặt ra hết, thế nên đành nằm xuống ghế khóc một mình

Hắn sau khi tắm xong, bước xuống nhà thì thấy thằng em đang khóc huhu trên ghế. Hú hồn chạy đến xem nó có làm sao không

- Hàn Đức mi làm sao thế sao lại khóc-hắn ngồi xuống cạnh em trai

- Huhhuhhhuhhuhhu...hic hic   anh hai mau đi kêu chị xinh đẹp về đây với em đi-Hàn Đức

- Cô ta về rồi thây-hắn 

- Chị ý mang đồ dọn khỏi đây rồi, huhu không biết đâu mau kêu chị ý về đây đi anh hai-Hàn Đức

- Cô ta đi đâu-hắn bắt đầu cau mày và ngồi thăng lên

- Không biết-Hàn Đức

- Thôi được rồi, ngồi yên đây không khóc nữa, để anh đi tìm cô ta về cho mi nhé-hắn lau nước mắt cho cậu em trai

- Nhớ đấy nhé-Hàn Đức

- Nhớ-hắn đứng đậy đi lên lầu

Đi lên lầu hắn mở tủ ra thì không thấy đồ của nó đâu, thậm trí nó còn xịt khử mùi xóa bỏ mọi thứ mùi hương của nó ở đây, hắn xũng phải sững sờ luôn. Hắn bất lực rút điện thoại ra gọi thì nó đã tắt máy rồi, gọi đến 100 cuộc thì 100 cuộc thuê bao quý khách vừa gọi. Hắn không tụ chủ được nữa bèn ném luôn điện thoại làm nó vỡ thành mấy mảnh. Hắn vẫn còn giận nó chuyện lúc sáng bây giờ lại thêm chuyện này nữa nó bỏ nhà mà không thèm nói với hắn câu nào. Hắn tự nhủ với bản thân mình mà tìm thấy nó thì nó xác định đi. Hắn lấy máy bàn alo cho  cảnh sát<<tg: đã đủ 24 tiếng đâu mà gọi; hắn: đợi đến 24 tiếng thì có mà chị em bay sang Mĩ à>> Cảnh sat nhận được tin từ giám đốc trẻ lừng danh này thì nhanh chóng đi tìm người

Trong lúc đợi cảnh sát báo tin thì hắn xuống nhà dỗ dành cậu em. Nhưng càng dỗ nó càng được đà ăn vạ. Nó không thèm ăn cơm luôn, hắn cũng không khác là mấy. Hàn Đức mệt mỏi vì khóc nhiều nên đã nằm ngủ luôn rồi. Còn hắn thì đợi cho đến khi tất cả người giúp việc họp mặt tại phòng khách 

- Tôi hỏi mấy người, là ai đã đuổi Khả Như đi - hắn trưng vẻ mặt''tốt nhất đừng ai động vào'' nhìn mọi người

- ....-mọi người

- Hả-hắn giật một câu làm mấy người kia giật mình

- Chúng tôi quý cô ấy còn không kịp thì tại sao phải đuổi cô ấy chứ-Đồng thanh

- Vậy là hàng xóm đuổi chắc-hắn nhếch môi

- À thiếu gia, trong nhà có camera mà sao cậu không lấy ra coi xem ai là người đã nói-osin 1

- UKM đúng sao ta lại không nhớ ra nhỉ, mau lấy máy tính ra đây-hắn mừng rỡ

Sau khi xem xong đoạn clip hắn nhận ra người làm chính là cô Phương Ly đó. Hắn nhìn lại thì trong số những người ở đây thì không có mặt cô ta. Hắn kêu mọi người giải tán và kêu Phương Ly lên. Cô ta khi nghe tin thì mừng rỡ không thôi, cứ tưởng khi nó đi là thiếu gia lập tức để ý đến mình nên nhanh chân chạy lên phòng khách

- Dạ, anh gọi em-cô ta 

- Cô có biết ai là người đã đuổi Khả Như đi không-hắn nhếch mày nhìn cô ta

- Dạ không em không biết-cô ta nói dối không chớp mắt

- Vậy à, vậy cô có biết ai là người ném tiền xuống đất và chửi mắng cô ấy không-hắn

- Dạ không-cô ta bắt đầu thấy chột dạ vì hắn hỏi như vậy

- Vậy người trong clip này là ai vậy-hắn quát và giơ máy tính ra cho cô ta xem

- Thiếu gia em xin lỗi là em đã sai rồi-cô ta quỳ xuống 

- Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ thành khẩn khai báo thì may ra tôi sẽ cho cô một sự lựa chọn sẽ cấp tiền cho cô về quê sống nhưng ai ngờ cô thật rối trá, cô mau thu dọn đồ và biến khỏi đây ngay trước khi tôi điên lên-hắn tức giận nói

- Thiếu gia à, em biết lỗi rồi xin anh đừng đuổi em-cô ta rơi nước mắt giả tạo

- Tôi không còn niềm tim đối với cô nữa rồi, tốt nhất cô mau đi-hắn chỉ tay về phía cửa

Cô ta cũng nhanh chóng dọn đồ và đi. Hắn ngồi thần người ra, trong đầu hắn bây giờ thì chỉ có hình ảnh nó thôi, hắn muốn nó về với hắn, sự tức giận đã biến mất thay vào đó là sự nhớ nhung. 10 phút sau hắn nhân được tin từ phía cảnh sát thì biết rằng nó đang ở kí túc xá. Hắn gọi cho Khải Anh nhờ cậu kêu nó về nhưng không được, nó nói nếu như nó đã rời đi thì nó cũng sẽ không quay về. Hắn và cậu em nó đành bó tay, vậy là đêm hôm nay hắn lại thức rồi.

Sau khi dặn dò bà Kim sau khi Hàn Đức thức thì lấy đồ ăn cho nó thì hắn lên phòng nằm thừ người ra, nó quả thật rất ác nó xóa bỏ mọi mùi hương ở đây rồi. Vậy là đêm hôm đó hắn thức trắng chỉ mong đến sáng để gặp nó. Thức đêm và không ăn uống từ sang đế giờ khiến hắn trở bệnh và ốm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro