Chap 31 : Điều kiện bá đạo của Hàn Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy đã hết sức, hắn và nó ngồi bệt xuống sàn nhà không biết nó có sạch hay bẩn mà ngồi xuống thở dốc. Hắn sau khi ngồi một lúc cho đỡ mệt liền đi lên lầu tắm rửa và thay đồ, nó vì không đuổi được hắn nên vẫn ngồi ăn vạ từ nãy đên giờ, không ai thèm để ý đến. Hắn sau khi mặc đồ xong thì thấy nó ngồi ôm cột cầu thang, đầu tựa vào cột mà than, nhìn mà buồn cười. Hắn lại gần nó

- Sao còn chưa đi thay đồ, cô định ngồi đó đến bao giờ-hắn

- Kệ tôi-nó không thèm nhìn mặt hắn luôn

- Sao thế, không vui à-hắn cúi xuống gần như áp mặt vào mặt nó

- Tránh ra đi-nó gạt ra

- Được thôi-hắn bước chân xuống cầu thang vào phòng bếp chuẩn bị ăn cơm

Nó vẫn ngồi ăn vạ ở đó mà không ai chịu hiểu được nỗi lòng của nó gì cả. Hắn thấy nó như vậy suy nghĩ lại liệu mình có đùa quá trớn gì không, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra. Hắn đã ăn xong luôn cơm rồi mà nó vẫn ngồi ôm cột ở đó, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Khải Anh em trai nó kể lại toàn bộ sự việc và nhờ cậu giúp. Tưởng chuyện gì khó, chứ chuyện này thì cậu em nó nắm trắc trong lòng bàn tay. Cậu em nó bày kế cho hắn và kêu hắn cứ là theo thì sẽ okay hết. Hắn lắng nghe những gì cậu nói và làm theo

Bước 1 : Nói chuyện khen ngợi nó hết mức

Bước 2 : Tìm cách hỏi nó giận cái gì

Bước 3 : Nó không nói thì dọa không mua socola

Bước 4 : Cười và nháy mắt là okay hết

- Này Khả Như, ngẩng mặt lên nhìn tôi-hắn đứng trước mặt nó

- Không-nó

- Cô mau nói cho tôi biết cô đang giận dỗi cái gì mà không thèm nhìn mặt tôi hả-hắn lấy hai tay ép măt nó cho nó nhìn mình

- Tôi không giận dỗi ai hết-nó

- Vậy tại sao từ nãy đến giờ cô lại tỏ thái độ gì với tôi thế-hắn<<tg: Ủa tại sao ảnh không khen chị vậy, trong kế hoạch là phải khen chứ; hắn: quên>>

- Tôi có tỏ thái độ với ai bao giờ đâu-nó

- Oh...vậy á-hắn cười

- UKM-nó

- Vậy cô nói đi bây giờ cô muốn gì nào-hắn

- Anh hỏi hơi nhiều rồi đấy, au đi chỗ khác đi cho tôi-nó quát

- Đó thái độ như vậy mà bảo không giận dỗi thì ai tin, nói đi cô muốn gì, cô không nói là tôi từ nay không mua socola nữa-hắn

- Ya...tôi nói được chưa, anh là cái tên đang ghét, ai cho anh hôn tôi hả, aaaaaaa nhắc đến lại bực mình à, anh chạy nhanh như vậy để làm gì, dừng lại để tôi đánh một cái thì anh chết à, bây giờ còn ngồi đây giả bộ không biết với tôi xong còn có ý định không cho tôi socola nữa, anh quá đáng lắm-nó tuôn tất cả nỗi lòng nó mà kìm nén suốt một giờ đồng hồ

- Hừm...ra là vậy à, nếu như cô nói sớm hơn thì có phải tôi đưa mấy hộp socola mới đặt mua ở Mĩ cho cô không, haiz tiếc thật-hắn giơ 5 hộp socola ra trước mặt nó

- Không cần, tôi có lương tôi khác tự mua-nó thèm lắm nhưng vẫn cố gắng kìm nén

- Oh...vậy thì tiếc quá, lỡ mua mà không ai ăn, hay là vứt cho Herich<<tên con chó nhật>> của Hàn Đức nhỉ-hắn nói giọng có vẻ tiếc nuối

- Bà Kim-hắn gọi

- Dạ, có việc gì vậy thiếu gia-bà Kim

- Bà mang cái này cho con c....h....ó....-hắn đang nói thì nó bịt miệng lại

- Bà KIm à, không có chuyện gì đâu, bà cứ ra ngoài làm việc đi, có gì ở đây cháu lo cho, bà cứ ra ngoài đi-nó nói nhanh như máy không ngừng nghỉ

- Nhưng mà thiếu gia...-bà Kim

- Bà cứ ra ngoài chơi với Hàn Đức đi à-nó đẩy đẩy bà ra ngoài

- Phù...anh định làm thật đó à, mau đưa socola đây-nó thở phào vì đã bảo toàn được socola

- Sao tôi tưởng cô không muốn-hắn gỡ tay nó đang bịt miệng mình ra

- Tôi đổi ý rồi-nó nhanh tay dành lấy hộp socola nhưng không được

- Ây này, muốn có thì phải có điều kiện hết đó, không lấy không được đâu-hắn trong đầu nghĩ ra một điều kiện rất lợi với bản thân

- Anh muốn gì nữa-nó cứ nhìn chằm chằm hộp socola trên tay hắn

- Nhìn tôi-hắn

- Rồi-nó ngẩng mặt lên nhìn

- Cô muốn thì cũng tốt thôi, nhưng tôi có điều kiện-hắn

- Mau nói-nó 

- Mỗi ngày khi thức dậy, trước khi đi làm, đi học, trước khi chơi, trước khi.....bla...bla...tóm lại cô nhìn thấy tôi là đều phải hôn tôi, đó điều kiện đơn giản thế thôi-hắn cười

- Cái gì à đơn giản, như vậy thì chỉ có tôi thiệt thôi-nó

- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, cô không thiệt được đâu, tôi thiệt thì có-hắn

- Anh nói xem-nó

- Cô được hôn trai đẹp như tôi lại còn được ăn socola nữa, còn tôi thiệt là bị cô hôn đó-hắn phát biểu như thật ý

- Có mà anh được gái đẹp như tôi hôn mới thích đó-nó bĩu môi

- Thế cô cứ suy nghĩ đi nhanh lên, tôi cho cô 10s đến ngược, nếu không socola Mĩ này coi như chưa xuất hiện-hắn 

- Thời gian như vậy anh bảo tôi suy nghĩ được cái gì-nó chống tay lên cằm suy nghĩ

- 10....9...8...7...6...5...4...3...2...1...0..hết thời gian-hắn

- Được tôi chịu thiệt để lấy socola -nó

- Đó là quyết định đúng đắn đó, được rồi cô lên lầu thay đồ đi, điều kiện có hiệu lực từ bây giờ-hắn đưa hết socola cho nó

- Cảm ơn đã khen-nó nhận lấy socola và lên tầng  thay đồ

Đợi nó đi lên lầu thì hắn lấy điện thoại ra cảm ơn Khải Anh rối rít và ngồi trên sopha cười như thằng điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro