Tuyết kì lạ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Min YoonGi - cái tên nhắc đến là ớn lạnh, cái tên luôn nằm trong sổ đen của trường.

Park Jimin - con người luôn bị tên ở trên ăn hiếp, hết lần này đến lần khác (.-. tội con Mều quạ)

__________________________________________

Jimin dắt bộ lang thang trên con phố đến trường. Mỗi lần như thế này thì con người kia sẽ chạy tới đánh vào đầu cậu rồi cướp lấy gói đồ ăn sáng ngon lành của cậu.

"Bốp"- đấy đấy !! hắn đến rồi. Cậu thở dài rồi chìa gói đồ ăn ra ngoài :

- Lấy hộ cái đi !

- Ủa sao hôm nay ngoan vậy ?_Hắn chồm người qua cậu.

- Ngày nào cũng bị tra tấn nên quen rồi_ Cậu cười khổ.

- À (:v) thế nhớ tên tôi không ? _ hắn xoa đầu cậu, cãi chổ khi nãy bị anh đánh.

-Anh là cái tên tôi thù nhất đó Min-YoonGi-à !_Cậu nhấn rõ từng chữ.

- Tí tôi qua lớp cậu !

- Để làm gì vậy ?_Cậu tròn mắt

- Hỏi nhiều vậy ?_ Cái tên đầu xanh đó lại cốc đầu cậu lần nữa rồi bỏ đi vào trường.

Thì cậu và hắn chung trường, anh lại rất nổi nhờ vẻ ngoài đẹp hoàn hảo không tả nổi. Hắn đã làm bao nhiêu nữ sinh điêu đứng. Hộc bàn thì toàn quà với thư tình nhưng hắn chỉ đáp lại bằng cách vứt hết vào sọt rác cho đỡ phiền.

Bây giờ bụng cậu như cái trống chày vậy, cứ lâu lâu lại đánh đùng đùng . Đúng rồi tại hắn đấy, đồ ăn của cậu mà cũng lấy cho được. Rồi chuông vang ra chơi, cậu chạy vèo đến cửa lớp thì khựng lại. What the f(lower) ? Lại là hắn sao ? Mặt gì dày dữ vậy trời ?!!

- Gì ?! _Cậu lườm hắn rôi đưa mặt sang chổ khác (Mều sang choảnh ((=)

- À ~ mới trò chuyện lúc sáng thôi mà vênh mặt sao ?_Hắn vỗ vào trán cậu.

- Nè tôi không phải để anh đem ra giỡn đâu ! Nói gì nhanh lên tôi còn đi ăn !

- Cậu là mèo nhỏ của tôi nắng Busan à_Hắn nựng cầm cậu rồi cười đểu.- Đi ăn thôi, tôi đói !_rồi hắn kéo tay cậu.

Chim's Pov

" Trời, tát tui một cái đi trời (.-.) đây là cái ông mà ngày nào cũng thù sao ? Đây là ông làm tui hờn thế giới sao (.-.) ổng nắm tay tui kìa ~ Không !! Jimin !! Không được lây động trước thằng đầu xanh đó !! THỨC TỈNH ĐI !! "

Tới nhà ăn cậu thấy Hoseok, Hoseok cũng nhìn thấy cậu. Ánh mặt cậu là sự cầu cứu còn thằng đần kia cứ kiểu chả hiểu chuyện gì sảy ra nhìn cậu rồi lơ đi ăn ngon lành ( HopeMin lật thuyền *đập bàn* .-.)

- Nè ngồi đây đi Mèo ơi ~_Cái gì hắn gọi cậu là "Mèo ơi" á ???

- Ya ! Đừng có gọi vậy ! Bánh bèo chết được !_Cậu vò rối tóc rồi cằng nhằng.

Một hồi sau hắn đem một khay nào là cơm canh đồ ăn vặt các thứ.

- Ăn nhiều vào ! Mèo. _ Định mệnh sao cứ gọi là Mèo vậy ?!! (thích chisme mà bày đặt .-.)

- Sao lại đặt là Mèo vậy ?_Cậu vừa ăn vừa nói, cái môi chúm chím đáng yêu vô cùng.

Hắn không nói gì, rướn tới mặt cậu hôn vào đôi môi đang hoạt động đó. Cả nhà ăn quay lại dồn hoàn toàn sự chú ý vào chiếc bàn nhỏ bé cạnh cửa sổ.

Rồi hắn thì thầm vào tai cậu sau nụ hôn nồng cháy đó :

- Vì tôi thích em Mèo nhỏ à._Hắn đứng dậy bỏ đi không nói lời nào, để lại cậu với bản mặt *ngu* không tả nổi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Còn tiếp *

* Young Forever chưa :)) *

* Vầng :(( xin lỗi các bạn vì chính tay tôi đã lật HopeMin :((( *

* nhớ vote cho tôi nhé :3 <3<3<3 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro