Ánh Nắng Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau...

Ông Hoàng đã vào tù. Toki lấy toàn bộ số tiền mình có, tìm một ngôi nhà để cậu và mẹ cùng ở. Thái Sơn đôi khi ghé qua một lát rồi đi. Anh bảo anh tìm được một việc làm và sẽ ăn ngủ ở đó. Toki thở dài, lái xe đến nhà Như.

Căn nhà lạnh toát. Ông Lâm, bà Ý vẫn đang hì hục tìm Tùng. Ông bà không muốn con trai mình đến khi chết phải cô đơn và lạnh lẽo như vậy. Sara đã dần lấy lại tinh thần. Nó bắt đầu duy trì trạng thái sống, vứt bỏ hình tượng thừa sống thiếu chết trước đây. Tuy nhiên, nó vẫn im lặng và trầm tính như thế.

- Anh đến rồi đây.

Toki bỏ hộp cháo thập cẩm xuống, cẩn thận đổ ra tô. Sara bước xuống, thân hình mỏng manh và mảnh khảnh tựa như có thể bị thổi đi bất cứ lúc nào. Toki xót xa. Thấy Sara đau lòng như vậy, cậu tự ý thức được cơ hội của mình trở về con số 0 rồi. Nhưng, cho dù là thế đi nữa, cậu vẫn nguyện dâng cả cuộc đời mình để che chở và bảo bọc Sara. Cậu nợ Tùn quá nhiều.

- Anh, lát em sẽ đi tìm việc làm.

- Tìm việc? Em tiếp quản công ty của chú là được mà.

- Áp lực quá. Em sẽ làm việc nào nhẹ nhàng thôi. Tạm thời cứ như vậy đã.

- Anh chở em đi nhé?

- Không cần đâu. Em tự đi được.

Sara cười gượng. Toki thở dài. Cậu hết cách rồi. Cô bé này nói một là một, hai là hai. Chẳng ai cãi lại được.

Sara ăn sáng xong, thay đồ rồi rảo bước ra ngoài. Nó chầm chậm tiến đến một ngôi mộ nhỏ bên dòng sông chảy siết, hai tay cẩn thận nâng niu đóa cúc trắng, mềm mại, dịu dàng, rồi đặt lên trên thảm cỏ xanh ngắt. Ở đây đã có một đóa vạn thọ từ trước, có lẽ Toki đã đến nơi này. Từ ngày Tùng ra đi, chưa ngày nào nó không đến thăm, những đóa hoa cũng vì vậy luôn được thay mới, thơm phức một vùng.

Ngồi nhìn những dòng chữ khắc tinh xảo trên mộ hồi lâu, nó quyết định đi tìm việc. Không khí náo nhiệt quá, khiến nó cảm thấy ngộp thở. Giá như, anh ở đây, ngay lúc này...

- Sara...

Ai đó khẽ gọi, tông giọng ấm áp truyền cảm. Sara sững lại trong giây lát. Giọng nói này...

Sara quay người lại. Giữa phố xá đông đúc, anh đứng đó, hiên ngang. Đôi mắt anh thoáng nét cười, thân hình cao lớn mảnh khảnh. Anh giang tay rộng ra chờ đợi.

Sara chớp mắt vài lần. Đến khi xác nhận được sự thật, nó vỡ òa, nhào vào vòng tay anh nức nở. Tùng đây rồi. Người nó yêu đây rồi. Anh vẫn sống, bằng xương bằng thịt. Tùng ôm chặt nó, tay xoa nhẹ lưng an ủi, hòa cùng nhịp tim với đối phương.

Hai người cứ như thế, rất lâu, rất rất lâu . . .

- Chuyện là sao vậy?

Toki mừng rỡ hỏi sau màn tay bắt mặt mừng. Ba mẹ Sara cũng ngồi đó, không nén nổi xúc động mà rơi nước mắt. Tùng cười:

- Lần đó, con tưởng mình toi đời rồi. Đến lúc mơ màng, con cảm thấy có ai đó nâng con lên, sau đó thì ngất đi. Lúc tỉnh lại thì con thấy mình ở nơi hoàn toàn xa lạ, vai đã được băng bó gọn gàng. Thật ra, người cứu con chính là anh Sơn, anh trai của Toki

- Anh Sơn?

Toki ngạc nhiên. Tùng bấm điện thoại gọi anh, vài phút sau Thái Sơn bước vào.

- Anh...? - Toki lắp bắp hỏi

- Anh chỉ không muốn người vô tội phải chết oan. Dù sao cậu ta cũng không phải người gây ra những chuyện rắc rối này

- Anh biết sao? - Toki ngạc nhiên hỏi lần nữa

- Em nghĩ khả năng máy tính của anh yếu hơn em sao? – Thái Sơn cười hiền - Anh đã sớm tra ra ID của em rồi. Anh đã sống làm con rối của ba trong suốt thời gian vừa qua, anh không muốn đến em cũng vậy.

Nghe Thái Sơn nói, khóe môi Toki bất giác mỉm cười. Bà Ý cùng ông Lâm hạnh khúc khôn xiết. Riêng Sara, thần thái của nó cũng đã tăng thêm mấy phần.

Một đám cưới khác diễn ra lần nữa.

Lần này, Sara không còn mặc váy trắng. Hiện giờ trên người nó là chiếc đầm màu tím, trưởng thành, thủy chung. Tùng mặc bộ lễ phục đồng màu, khuôn mặt tự tin hơn rất nhiều so với lần trước. Đèn trong phòng đồng loạt tắt hết đi, con đường dẫn đến sân khấu thắp lên những ánh sáng màu rực rỡ. Sara khoác tay ông Lâm dịu dàng bước đến hướng Tùng. Đôi mắt cả hai ngập tràn màu hồng, khiến quan khách không ngừng vỗ tay chúc phúc.

Giây phút Sara rời xa cánh tay ba, tiến đến chạm vào người Tùng, cậu cười hiền:

- Xin chào, em gái.

Sara khúc khích trước câu nói đùa, quay đến làm lễ. Tùng cẩn nhận tháo chiếc nhẫn hôm nào ra. Hai chiếc nhẫn bằng vàng trắng lấp lánh đan vào ngón tay áp út của cả hai. Họ trau nhau nụ hôn nồng thắm trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Đến giờ đãi khách, Toki cùng Alice - cô bạn gái ngoại quốc kia trên tay ly rượu vang, nói cười vui vẻ. Một bóng người xinh xắn bước đến. Là Hương.

- Anh Toki - Cô mỉm cười với anh, rồi quay sang cô gái bên cạnh, nhẹ cúi đầu.

- Chào em - Toki lịch sự mỉm cười

- Hello - Alice vẫy tay thân thiện

- Em đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Em sẽ trở thành một nhân vật chính hoàn hảo nhất, ít ra là trong câu chuyện của mình. Em đã đợi anh rất lâu để có thể nói những lời này. Vậy, anh chàng hoàng tử, chuyện tình của em đang đợi anh đấy.

Toki mở to mắt ngạc nhiên. Alice đứng kế bên, che miệng cười thích thú.

Ở nơi khác, Lan khoác tay Minh tiến đến chỗ Tùng

- Chà, chàng trai trẻ, cậu về rồi đấy à? - Minh đùa

- Anh, chị. Em phải về chứ, em chưa gặp anh lần cuối mà. - Tùng bật cười - Mà chị Lan, chị đúng rồi đấy.

Lan nghe vậy, cười tủm tỉm. Sara khó hiểu nhìn Minh, đợi anh giải thích. Nhưng Minh chỉ nhún vai vô tội. Đến chính anh cũng đâu có biết họ đang nói về chuyện gì.

- Mà, có cái này cho hai đứa.

Minh chìa tay ra, một tấm thiệp cưới màu đỏ truyền thống. Bây giờ anh đã xin được một việc làm ổn định ở công ty của ông Lâm, Lan cũng tìm được một chức giáo viên ở ngôi trường nổi tiếng. Hôn lễ của họ sẽ được tổ chức vào tháng sau.

- Chà, PR giỏi thiệt nha. Đến đám cưới để mời đám cưới. - Tùng cảm thán

- Không giỏi bằng em. Cưới hai lần. - Lan nhậm rãi cười.

Nghe Lan nói, cả đám bật cười . Giây phút này, hạnh phúc đến tột độ. Giá như khoảnh khắc này cứ đứng lại mãi mãi nhỉ. Nhưng không, thời gian vẫn sẽ trôi. Và những điều tốt đẹp hơn vẫn đang chờ phía trước.

--------------------------------------

Một năm sau

Hiện tại Sara đã mang thai gần đến ngày sinh, bụng đã to ra đáng kể. Hai vợ chồng vẫn ở nhà cũ, có điều chuyển sang phòng Sara. Phòng Tùng sau này sẽ dành cho con của họ. Bà Ý liên tục mua gà về tẩm bổ cho con. Sara ăn riết cũng thành ngán.

- Lại gà nữa hả anh?

- Ừ, ráng ăn đi em, vì con cũng được. Mẹ còn hầm một nồi canh bí đỏ ở dưới nữa kìa.

Tùng ngọt ngào dụ dỗ. Sara chán nản nằm dài trên giường, tay vuốt vuốt ngực. Đã ngót nghét cũng hơn 9 tháng rồi, không biết khi nào sẽ sinh. Nói không chừng, con nó sau thành sẽ có hình dạng giống một chú gà nhỏ mất.

- Anh, anh nói mẹ đi, em ngán lắm rồi. Em mập lên gần 10 ký rồi đó.

- Không sao, càng mập càng xinh - Tùng bưng bát cháo ra trước mặt vợ - Được rồi, ăn một miếng nào.

Sara nhăn mặt, cuối cùng cũng há miệng ra. Tùng vừa đưa muỗng canh đến nửa chừng thì nó bỗng dững hắt xì một cái. Tùng nhắm tịt mắt, mặt ướt nhẹp nhất thời không nói nên lời.

- Anh, anh có sao không? Em xin lỗi nha.

- Em ấy, được cái hậu đậu

Tùng đánh nhẹ lên bụng vợ trách yêu. Chợt Sara nhăn mặt, hai tay ôm bụng đau khổ. Anh hốt hoảng:

- Vợ ơi, vợ sao vậy? Anh làm vợ đau hả? Anh xin lỗi mà, vợ có sao không vậy?

- Em... Em đau...

- Đau chỗ nào? Anh làm vợ đau hả? Vợ...Vợ đánh anh đi.

- Mau...Mau gọi mẹ đi...Mau lên...Chắc em sắp sinh rồi...

Nghe Sara nói, Tùng gọi ba mẹ. Hai người trong phòng khách cũng vội vàng chạy lên xem. Vài phút sau, cả nhà đều có mặt ở bệnh viện.

Khi Toki đến, Sara vừa vào phòng sanh. Ông Lâm cùng bà Ý ngồi bất động trên hàng ghế nhựa, hai tay không ngừng chà xát vào nhau. Tùng đứng trước cửa phòng, mái tóc rối xù kia chắc do Sara đau quá mà phá hoại. Cậu đứng ngồi không yên, lâu lâu lại ngó vào trong một cái. Toki thấy vậy không khỏi bật cười:

- Sao rồi?

- Mày ơi, đau lắm hả mày?

- Tất nhiên là đau rồi. Có mấy người la nhiều quá rách cổ họng luôn đó.

Toki vừa dứt lời liền cảm nhận được Tùng đang run. Hai tay cậu ướt nhẹp mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch. Toki không nỡ dọa bạn, bèn sửa lại:

- Tao đùa thôi. Không sao đâu, mày đừng lo quá.

- Aaaaaaaaaaaaaa

Tiếng thét của Sara từ phòng bệnh phát ra đánh gục mọi ý thức của Tùng. Cậu gạt bỏ mọi lời Sara nói, hai bàn tay nắm chặt, dán đôi mắt vào nơi đầy mùi thuốc kia. Toki lắc đầu chịu thua. Tuy cậu lo cho Sara thật, nhưng thấy Tùng như vậy càng khiến cậu lo lắng hơn. Tâm tư của một người làm cha là thế này sao?

- Oe oe oe...

Tiếng em bé non nớt phát ra. Một vị bác sĩ già tay cẩn thận bế, đi ngang qua Tùng để vào phòng riêng. Cậu chăm chú nhìn theo. Dễ thương quá. Cái cảm giác thấy đứa con mà vợ mình sinh ra, cảm giác địa vị cao lên một bậc này, có lẽ cả đời không bao giờ cậu quên được. Tình yêu của cậu và Sara, thật hạnh phúc khi có thành quả như vậy. Một đứa con trai.

Sara mở hờ đôi mắt, khẽ động đậy. Tùng ngồi kế bên giường, hai bàn tay ấm áp che phủ tay nó, dịu dàng xoa bóp. Nó nhìn anh, anh đang cười kìa.

- Em giỏi lắm!

- Con đâu rồi anh? - Sara thều thào.

- Con đang ngủ. Đợi em khỏe lại, chúng ta đi thăm con, được không?

Sara khẽ gật đầu. Nó vẫn còn mệt mỏi quá. Cổ họng khô rát vì la hét quá độ. Tùng hôn nhẹ lên mi mắt nó:

- Em muốn đặt tên con là gì?

- Tên con ấy ạ? Ừm... Gọi là Dương nhé. Thiên Dương.

- Thiên Dương?

- Ừ. Ánh sáng ở trên trời. Tia nắng đẹp nhất của đời em

- Được thôi nhưng không phải của mình em, cục cưng sẽ là tia nắng đẹp nhất soi chiếu chứng minh cho tình yêu của chúng ta

~~~~~~END~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro