Chương 72. Say...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, sau khi kết thúc phần công việc của mình, nó nhanh chóng thu dọn, vừa định rời đi thì bị Ánh Linh gọi lại

"Hiểu Đồng! Chờ đã"

"Có chuyện gì thế?" - nó thắc mắc

"Chờ tớ về cùng! Sẵn tiện...rủ cậu đi mua ít đồ." - Ánh Linh tươi cười

Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nó toang choàng cổ Ánh Linh siết chặt khiến cô nàng hét toáng lên

"Á...á...Hiểu Đồng! Cậu làm gì thế, thả tớ ra"

"Chà! Tớ không muốn mạnh tay đâu nhưng chợt nhớ đến ai đó mấy hôm trước cả gan lừa tớ..." - nó dừng lại tặc lưỡi cười xấu xa - "chậc! Chậc! Thật sự tớ không thể nhịn được. Cậu nói tớ nên xử tội cậu thế nào đây?"

Nó cười nham nhở, đồng thời siết chặt tay hơn nữa. Ánh Linh thừa biết nó đang tính tội của mình nên đành giã lã cười giảng hòa

"Ya! Hiểu Đồng à, tớ chỉ là muốn giúp 2 người thôi mà...tớ biết cậu là người rộng lượng và rất hiểu chuyện nên sẽ không tính toán chuyện này đúng không?"

Nó tươi cười gật đầu nhưng rất nhanh liền làm mặt lạnh đe dọa

"Cậu rất là dẻo miệng biết không hả Ánh Linh, nhưng rất tiếc là bây giờ tớ chỉ muốn ăn thịt cậu thôi..grừ..grừ.." - nói xong nó liền hả to miệng, làm mặt qủy kề sát vào người Ánh Linh

"Á...không! Không! 1 phần matcha, Tiramisu và và..cậu muốn ăn gì tớ đãi hết..nha nha!" - Ánh Linh sợ hãi ra sức dụ dỗ

Nó mỉm cười hài lòng, thả Ánh Linh ra

"Tốt! Nhớ những gì cậu vừa nói đấy nhé. Tớ không khách sáo đâu hahaha" - nói xong nó khoái trí cười đắc thắng trong khi cô bạn thân ỉu xìu vì sắp phải chi 1 khoản bồi bổ cho nó.

Trong lúc nó với Ánh Linh, 1 người đang hào hứng vì sắp được ăn miễn phí, 1 người rầu rĩ vì sắp phải chi trả khoản lớn thì Đình Hy từ ngoài đi vào, vẻ mặt tươi tắn

"Ô! Thật tốt vì gặp cả 2 người ở đây?"

Nó với Ánh Linh đồng loạt quay lại khi nghe giọng Đình Hy. Ánh Linh ngạc nhiên

"Ơ...anh đến tìm bọn em à?"

"Chính xác là tìm 2 em" - Đình Hy nháy mắt, cười đáp với điệu bộ tinh nghịch

"Có chuyện gì sao anh?" - nó hỏi

"Thật ra là.....

"A..Có chuyện gì để sao đi anh! Bọn em giờ có việc phải đi rồi, gặp sau hẳn nói. Vậy nha! Bọn em đi đây" - Ánh Linh cắt ngang lời Đình Hy, nắm tay nó vội vàng lôi đi nhưng bị Đình Hy chặn lại

"Ấy! Ấy! Có việc bận thì cũng phải để anh nói hết cái đã, anh không mang việc đến tìm 2 em đâu đừng sợ. Gặp anh mà bỏ chạy như ma đuổi, anh buồn lắm đấy" - Đình Hy làm vẻ mặt buồn so nhìn tụi nó

"Ôi! Chúa ơi, anh làm em sởn da gà hết rồi này, thôi ngay cái bộ mặt trẻ con đó đi. Thật là hết nói nổi anh." - Ánh Linh bĩu môi

"Ôi! Em làm anh tổn thương rồi, anh sẽ mách Triệu Vỹ!" - Đình Hy làm vẻ giận dỗi

Ánh Linh bị Đình Hy chọc cười đến hết nói nổi, chỉ còn biết lắc đầu chịu thua.

Nó đứng một bên bật cười khanh khách vì trông Đình Hy thật là đáng yêu, bình thường đã biết trong 3 người hắn, Triệu Vỹ và Đình Hy thì Đình Hy là người hay pha trò và hài hước nhất nhưng với bộ dạng Ageyo hay biểu cảm phong phú như thế này thì nó chưa thấy Đình Hy làm! Bây giờ lại vô tình được nhìn thấy, nó cảm thấy rất thú vị và không nhịn được cười bởi sự hài hước của Đình Hy nói Ánh Linh tổn thương mình. Thầm nghĩ nàng vợ bé bỏng của Đình Hy hẳn là không giận anh chàng được quá lâu.

Ngưng cười, nó trở lại vấn đề chính

"Giờ thì anh mau nói cho bọn em biết tìm bọn em có việc gì? Em đói lắm rồi, nói nhanh để Ánh Linh còn dẫn em đi ăn miễn phí."

"Ăn miễn phí?" - Đình Hy thắc mắc

"Phải! Em được Ánh Linh đãi." - nó cười lém lỉnh

"Sao em không mời anh nhỉ?" - Đình Hy quay sang Ánh Linh

"Anh còn nói! Cũng tại các anh đấy, giờ người gánh tội lại là em. Hứ"

Ánh Linh phụng phịu, nhìn thôi đã hiểu cô nàng đang nói đến điều gì chỉ có nó là còn mơ hồ chưa rõ trong vụ việc khiến nó 1 phen hú vía kia, chủ mưu chính là quý ông bá đạo không kém gì hắn.

"Ý cậu là sao?" - nó ngơ ngác

Ngộ ra nó chưa biết những thành phần chính trong kế hoạch, Đình Hy vội chen vào trước khi Ánh Linh khai ra cậu và Triệu Vỹ thì cả 2 còn thảm hơn Ánh Linh, sẽ không đơn giản là 1 bữa ăn miễn phí.

"A! Anh vẫn chưa nói, anh đến tìm 2 người là để rủ cả 2 cùng sang nhà Triệu Vỹ."

"Đến nhà Triệu Vỹ?" - Ánh Linh trố mắt

"Đúng vậy! Đừng nói với anh, em chưa đến lần nào?" - Đình Hy nghiêng người dò hỏi

Ánh Linh không trả lời mà đột nhiên đỏ mặt quay đi, không biết vì lí do gì hay đã xảy ra chuyện gì chăng?

"Không còn sớm nữa! Chúng ta đi thôi." - Đình Hy vừa nói vừa đi đến sau lưng, thúc đẩy 2 cô nàng đi

"Nhưng sang đó để làm gì?" - nó vừa đi vừa quay lại thắc mắc

"Sang đó sẽ biết! Giờ chúng ta đi siêu thị trước, anh cần mua ít đồ."

Đình Hy cùng 2 người rời đi, xuất phát đến siêu thị lớn nhất thành phố. Sau 1 hôi vật vã, 3 người trở ra với những túi đồ lỉnh kỉnh, trông có vẻ là nguyên liệu nấu ăn. Ánh Linh thở dốc nhìn Đình Hy

"Anh đừng nói là anh lôi bọn em vào đây để giúp anh đi chợ cho vợ nhé!"

Đình Hy phì cười, đưa ngón tay trỏ lắc qua lắc lại ý bảo không phải rồi nói

"Lần này thì em nói sai rồi! Vợ anh hiện đang du lịch cùng bố mẹ, còn anh vào đây mua đống đồ lỉnh kỉnh này là để sang nhà Triệu Vỹ, chúng ta sẽ có 1 bữa ăn hoành tráng. Sẽ thú vị lắm đấy, đi nào. Let's go."

Đình Hy nói rồi tươi cười, nháy mắt với hai nàng xong đi một mạch ra xe để lại 2 nàng nhìn nhau ngơ ngác

"Cậu có nghĩ là sẽ thú vị như anh ấy nói chứ?" - Ánh Linh hỏi nhỏ

"Cứ đi đi rồi biết, dù sao về nhà cũng chẳng làm gì!" - nó thản nhiên nói rồi cả 2 cũng lật đật theo sau Đình Hy, ra xe thẳng tiến đến nhà Triệu Vỹ.

Tại nhà Triệu Vỹ,

Sau khi bày ra bàn những nguyên liệu vừa mua, Triệu Vỹ nhìn qua 1 lượt rồi nhìn lại 3 con người vừa mang những thứ này đến

"Những thứ này là gì đây?"

"Nè! Cậu bị thiểu năng đấy à? Nhìn không biết là nguyên liêu nấu ăn sao còn hỏi?" - Đình Hy lắc đầu

Triệu Vỹ nheo mắt nhìn Đình Hy nghi ngờ sau đó lại quét mắt sang Ánh Linh, chưa kịp nói gì đã thấy cô nàng với vẻ mặt tội, xua tay

"Không liên quan đến em! Là anh ấy lôi em đi cùng."

Triệu Vỹ nhếch môi cười sau đó quay sang nó

"Vậy còn em? Tự đến hay bị áp giải?"

Nó ngơ ngác

"Hẳn là bị áp giải? Đúng đúng, bọn em bị Đình Hy đưa đến sau khi tất tả đến siêu thị mua đống đồ này."

Triệu Vỹ hiểu vấn đề, liếc mắt về Đình Hy đe dọa

"Thôi mà! Chỉ là muốn làm bữa tiệc nho nhỏ thôi, chẳng lẽ cậu ích kỷ đến cậu, dù sao cũng mang đồ đến rồi, cậu sẽ không nhẫn tâm đuổi chúng tôi về chứ?" - Đình Hy làm bộ dáng ngây thơ nhất có thể, hết lời nài nỉ

"Vậy sao lại phải là nhà tôi mà không phải là nhà Gia Úy?" - Triệu Vỹ nói

"Cậu còn khó chịu như vậy thì thử nghĩ xem, cậu ta sẽ thế nào nếu tôi bày tiệc nhà cậu ta?" - Đình Hy trề môi

"Nhà cậu thì sao?" - Triệu Vỹ nhướn mày

"Tôi sợ dọn dẹp lắm! Hì hì" - Đình Hy cười trừ

Nó với Ánh Linh đứng 1 bên nhìn 2 người họ đôi co rồi lại nhìn nhau lắc đầu, thở dài ngao ngán. Lúc này, Ánh Linh mới kéo ghế ngồi xuống, mặt giận dỗi

"Vậy rốt cuộc 2 người quyết định thế nào? Đình Hy anh nói đến đây làm tiệc vậy mà giờ chủ nhà không có ý đón tiếp là sao?, bọn em còn chưa ăn gì nữa đấy!" - Ánh Linh nói rồi không quên liếc sang Triệu Vỹ

"Anh.....

Đình Hy chưa kịp nói đã bị Triệu Vỹ cướp lời

"Thôi được rồi! Được rồi! Anh chỉ đùa chút thôi, giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn được chưa? Đừng giận, xấu lắm đấy." - Triệu Vỹ xoa xoa bả vai Ánh Linh dỗ dành

Ánh Linh hài lòng, cười tủm tỉm, quên mất nơi đây còn có 2 người nữa.

"2 người tưởng chỉ có 2 người ở đây thôi à?" - nó trêu chọc

Ánh Linh đỏ mặt, đứng vụt xua tay

"Em đói lâm rồi! Chúng ta mau làm thức ăn đi."

Triệu Vỹ và Đình Hy phì cười

"2 em biết nấu ăn chứ?" - Triệu Vỹ hỏi

Cả 2 đồng loạt nhìn Triệu Vỹ lắc đầu, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Triệu Vỹ phì cười, Đình Hy cũng không khác gì, tươi cười đi sang chỗ 2 người bọn nó, vỗ vai cả 2 nói

"Được rồi! Vậy 2 em sẽ phụ bếp, mọi thứ còn lại để bọn anh làm."

Câu nói của Đình Hy khiến cả nó và Ánh Linh phải trố mắt nhìn hết sức ngạc nhiên, vẻ mặt kinh ngạc thể hiện toàn bộ câu hỏi

"2 anh chắc chắn sẽ làm được chứ?"

Như biết được nó vs Ánh Linh nghĩ gì, cả 2 nhìn nhau bật cười sau đó Triệu Vỹ nói bằng giọng chắc nịch

"2 em cứ yên tâm, các món ăn bọn anh làm sẽ không bằng nhà hàng sang trọng nhưng không đến nỗi tệ lắm đâu!".

Nó với Ánh Linh cười trừ, rồi lật đật giúp 2 vị bếp trưởng sơ chế nguyên liệu hay làm những việc đơn giản như: rửa hoa quả, thái rau củ, đánh trứng,.....

Hắn lúc này đang trên đường về sau cuộc họp quan trọng, ngồi trong xe, hắn thả người ra sau ghế, tay lay nhẹ vùng thái dương dáng vẻ mệt mỏi. Hôm nay hắn không tự lái xe như thường ngày, thay vào đó là người cảnh vệ tên John làm tài xế. Vươn tay lên xem đồng hồ, đã gần 7 giờ tối, hắn lục lọi điện thoại trong túi gọi cho nó.

"Em nghe nè." - bên kia nó nhấc máy

Hắn nghe thấy giọng nó và 1 vài tiếng cười đùa bên ngoài khá nhộn nhịp, có cả giọng nam. Hắn nhíu mày

"Em đang ở đâu?"

"Em đang ở nhà Triệu Vỹ....A...nóng quá!"

Bỗng nó la lên khiến hắn lo lắng, giọng nói lãnh đạm vang lên

"Em ở yên đó cho đến khi anh đến thì mau ra mở cửa!"

Hắn nói rồi dập máy, không cần biết bên này nó có nghe hắn nói gì hay không. Trong xe, hắn lạnh lùng ra lệnh

"John! Chuyển hướng sang nhà Triệu Vỹ."

"Vâng! Thưa cậu chủ." - John đáp, sau đó chuyển hướng xe theo lệnh

Về phần nó, khi nãy giúp Ánh Linh để bánh vào lò nướng, lỡ tay vặn nhiệt quá cao mà nó đang khom người điều chỉnh nhiệt nên hơi nóng phả vào mặt khiến nó hoảng hốt hét lên, Đình Hy đứng gần đó nhanh tay hạ nhiệt giúp nó chỉnh lại nhiệt độ phù hợp, anh quay ra bật cười vì bộ dáng vụng về của nó.
Sau đó nó nhìn lại điện thoại thì hắn đã tắt máy từ lúc nào, vì hoảng sợ nên khi nãy quên mất hắn nói gì, trong đầu ngẩm nghĩ
"Lúc nãy anh ấy nói gì vậy nhỉ?"

Lát sau, tiếng chuông cửa vang lên

"Ding...doong!"

Đình Hy với Triệu Vỹ nhìn nhau, chắc chắn là hắn tới! Gật đầu 1 cái, Đình Hy ra mở cửa không quên kéo theo nó

"Hiểu Đồng! Khi anh mở cửa, em nhanh chóng ôm Gia Úy lại nhé."

Nó ngơ ngác, gật gật đầu mà không hiểu việc gì. Đứng phía sau cánh cửa, Đình Hy quay lại nhìn nó rồi hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa. Cánh cửa vừa mở, hắn vung tay giáng cú đấm về phía trước nhưng Đình Hy đã kịp ngồi thụt xuống nền nhà nên hắn đã đánh hụt, thở phào nhẹ nhõm. Đình Hy quay lại nhìn nó ra hiệu trong khi nó vẫn còn ngây ngốc nhìn hắn, nhìn lại Đình Hy nó sựt tỉnh, liền chạy nhanh đến ôm lấy cánh tay hắn cười rạng rỡ

"A....anh đến rồi! Hôm nay em học được nhiều món lắm nha, là Đình Hy với Triệu Vỹ dạy em đó."

"Đình Hy với Triệu Vỹ dạy em nấu ăn?" - hắn nhẹ giọng

Nó gật gật đầu tươi cười!
"Đúng vậy! Bọn em làm rất nhiều món, anh cùng ăn tối luôn nha!"

Hắn cười nhẹ, sau đó quét đôi mắt mắt lạnh lẽo sang Đình Hy với Triệu Vỹ như muốn ăn tươi nuốt sống hai người. Hai người họ không kịp thanh minh thì đúng lúc này, vị cứu tinh xuất hiện, Ánh Linh từ trong bếp đi ra

"Bánh đã nướng xong rồi giờ em phải làm gì tiếp theo?" - chợt thấy hắn - "Ơ! Chào anh, anh cũng đến rồi à!"

"Chào cô!" - hắn đáp lại bằng chất giọng lạnh lẽo

Thấy Ánh Linh, hắn mới dịu cơn giận trong người, liếc xéo 2 kẻ mặt méo xẹo đứng 1 góc, thầm nghĩ nếu chỉ có nó với 2 tên bạn quái ăm của mình hẳn là 2 cậu ta không chạy đâu cho thoát. Vì không biết 2 tên này sẽ bày trò gì nên hắn vội vã đến đây! Còn đang định hỏi chuyện 2 cậu bạn nhưng có vẻ không cần nữa, thật sự là bạn thân nhưng đôi lúc hắn không thể chịu nổi tính phá bỉnh của Đình Hy, Triệu Vỹ, sẽ không thể nào biết được 2 người họ sẽ lại bày trò yêu gì.

Bữa tối, nhờ có sự giúp đỡ của 2 cô gái đáng yêu nên nhanh chóng hoàn thành. Bàn ăn trở nên thịnh soạn, toàn món ngon từ món mặn đến tráng miệng là bánh ngọt kiểu Anh, tất cả đều thơm nức. Đồ ăn ngon không thể thiếu rượu ngon, và Triệu Vỹ cũng không ngại mang ra một chai Barcada loại mạnh. Vì đây là rượu cực mạnh nên hắn cũng không muốn nó uống nhiều, ân cần nhắc nhở

"Em nên uống ít thôi!"

Nó ngoan ngoãn gật đầu nhưng ít nhiều cũng đã uống tận 3 ly và nó với Ánh Linh cũng không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Hắn, Triệu Vỹ, Đình Hy ngồi trố mắt nhìn 2 cô nàng đang dần say khước. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, giật lấy uống đỡ cho nó cũng chỉ được 1 2 ly vì cứ mỗi lần hắn giật lấy ly rượu trên tay nó uống, là nó lại bướng bỉnh giật lại ly rượu của hắn uống cạn. Triệu Vỹ cũng có ý muốn ngăn cản Ánh Linh nhưng 1 lúc lại bị cuốn theo nên đành thôi. Đứng dậy kéo tay hắn cùng Đình Hy ra 1 góc

"Cứ để 2 cô gái vui vẻ với nhau đi"

Bên ngoài ban công của căn hộ cao cấp, 3 chàng trai với 3 ly cocktail đứng tựa người vào lang can, trầm ngâm nhìn 2 cô nàng say khướt qua cửa kính, 2 người họ đang ngồi dưới sàn nhà tựa người vào ghế salon mềm mại mà đùa giỡn, giữa họ là chai rượu sắp cạn. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn hướng vào phía trong nhà, nơi hắn nhìn thấy nó.

"Có vẻ các cô gái có chuyện gì đó không vui?" - Đình Hy bất chợt nói

Triệu Vỹ cười nhẹ gật đầu
"Cậu đúng là rất tinh mắt. Đúng là có chuyện buồn xảy ra"

Hắn có đôi chút ngạc nhiên phía sau đôi mắt vô cảm

"Chuyện buồn gì đã xảy ra? Sao Hiểu Đồng không nói với tôi?"

Triệu Vỹ bật cười lắc đầu, uống 1 ngụm cocktail rồi chậm rãi nói khi ánh mắt hướng về Ánh Linh qua cửa kính, cô nàng đang say khướt

"Chuyện này không liên quan đến Hiểu Đồng! Cô bé chỉ đang cùng chia sẻ nỗi buồn với bạn mình thôi. Người không ổn là Ánh Linh"

Đình Hy không nói gì vì ở nơi đây, không có người phụ nữ của anh! Hắn vẫn trầm mặc, chợt chuyển ánh nhìn về Ánh Linh rồi quay sang Triệu Vỹ

"Thế tại sao người nên chia sẻ cùng Ánh Linh lại không phải là cậu?"

Triệu Vỹ cười gượng gạo, đôi mắt man mát buồn

"Có những chuyện nên để đối phương tự mình nói ra thì hay hơn, khi thích hợp hẳn sẽ nói còn khi đã không muốn nói thì dù cho tôi có truy hỏi đến cùng cũng không có kết quả."

"Thật phức tạp!" - hắn thẳng thừng đáp

Đình Hy lúc này mới phì cười, lắc đầu nhìn 2 ngườ bạn của mình vì chuyện tình cảm mà trông thật khổ sở

"Mới chỉ là người yêu thôi mà 2 người đã sầu não vậy sao? Nếu lập gia đình hẳn 2 người sẽ trông già đi mấy tuổi mất! Hahaha"

Hắn với Triệu Vỹ không hẹn cùng trừng mắt nhìn Đình Hy đang cười ngặt ngẽo, thật là...lúc nào cậu ta cũng có thể chọc ghẹo người khác!

"Cốc! Cốc! Cốc!". Nó gõ mấy cái vào cửa kính ban công, rồi rú lên

"Có ai ở nhà không? Tôi cần đến bệnh viện"

"Cô ấy say rồi!" Hắn nói rồi liếc xéo Triệi Vỹ, nhanh chóng quay lại mở cửa trước khi cô gái nhỏ của mình phi thân vào cửa kính.

"Em thật chẳng biết nghe lời gì cả!" - hắn đỡ nó dậy, làu bàu trách mắng

"Bọn em đã uống hết rượu rồi nè! Thấy em giỏi không?" - nó cười phá lên, hào hứng cầm lấy chai rượu đung đưa trước mặt hắn, quả thật là đã uống hết sạch

Triệu Vỹ cùng Đình Hy đi vào, thấy Ánh Linh nằm sõng soài dưới sàn nhà, Triệu Vỹ nhanh chóng bước đến đỡ cô dậy, quay lại nhìn hắn

"Chuyện gì thế này?"

Hắn không nói gì chỉ hất mặt về chai rượu đã hết cạn đang nằm dưới sàn, Triệu Vỹ và cả Đình Hy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đang đỡ Ánh Linh dậy thì bỗng nhiên nó từ tay hắn loạng choạng bước đến bên Triệu Vỹ, rất tự nhiên khoác vai anh, chỉ chỉ vào Ánh Linh khúc khích cười

"Công chúa cần giường để ngủ! Tối nay... phiền anh ra bếp ngủ đỡ nhé."

"Chúa ơi! Em lại đây." - hắn bực mình khi thấy nó quá say, còn thảm nhiên khoác vai Triệu Vỹ trước mặt hắn

"Các cậu có cần tôi giúp gì không?" - Đình Hy đứng 1 bên nhìn 2 người bạn mình chật vật thì có ý muốn giúp

"Không cần đâu! Giờ tôi đưa Hiểu Đồng về, còn Triệu Vỹ cậu lo mà chăm sóc nàng công chúa của cậu đi. Hiểu Đồng tỉnh dậy sẽ lo lắng đấy! Đình Hy, cậu về luôn chứ?" - hắn nói

"Cậu đưa Hiểu Đồng về trước đi! Tôi phụ Triệu Vỹ thu dọn đống bừa bộn kia" - Đình Hy hất mặt về đống chén đĩa trên bàn mà ngao ngán

Cả hắn với Triệu Vỹ nhìm bàn ăn sau bữa tiệc cũng phải ngán ngẩm, đành tủm tỉm cười nhường phần cho cậu bạn. Hắn sau khi ra khỏi nhà Triệu Vỹ liền gọi cho John bảo anh ta lái chiếc xe trong hầm xe công ty đến cho hắn, hắn muốn đích thân đưa nó về nhà.

"Em còn làm ồn như vậy nữa người ta sẽ bắt cả 2 về đồn cảnh sát vì nghĩ rằng tôi bắt cóc em đấy!" - hắn vừa nói vừa để nó ngồi yên trên ghế gỗ nhưng kẻ say xỉn như nó lại không biết điều, liên tục đứng dậy quấy rối hắn, làu bàu

"Ôi! Áo anh dơ này...để em giúp anh nhé..." - nó vân vê vạt áo vest của hắn

"Em phiền quá!" - hắn túm 2 tay nó lại, có một chút phấn khích khi nó cứ liên tục đụng chạm thế này. Vì vậy hắn không ngại ấn nó vào tường hôn ngấu nghiến.

Nó lúc đầu định hét toáng lên nhưng sau đó liền thấy thích...nhào đến ôm lấy cổ hắn, đáp trả mãnh liệt. Chết tiệt!...hắn tự tát mình mấy cái trong tâm tưởng, ở nơi công cộng mà nó mãnh liệt thế này...hắn biết phải làm sao?

Tiếng động cơ xe cắt ngang nụ hôn của hắn, biết là John đã mang xe tới, hắn đặt tay lên vai nó nhất quyết đẩy ra. Nó cũng bất ngờ không kém nhưng vẫn chưa chịu tỉnh rượu, nhìn hắm khúc khít cười, đôi môi sưng mọng của nó thật hấp dẫn khiến cả người hắn nóng bừng. Nhanh chóng đặt nó ngồi vào xe, hắn chóng tay lên thành cửa thở dốc. Đến khi nó gõ vào cửa xe từ bên trong mới khiến hắn bừng tỉnh, quay ra

"Cảm ơn John" - giọng hắn khàn đi vì nóng

"Không có gì thưa cậu chủ!" - một cảm giác ngượng ngịu được che giấu khá vụng về

"Anh tự tìm cách về được chứ?" - hắn hỏi

"Vâng! Chúc cậu chủ buổi tối tốt lành" - John nghiêm nghị đáp, thật may khi anh ta không thêm nó vào câu nói vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro