Chương 65. Bí mật chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, hắn không liên lạc cũng không đến tìm nó. Như nó đã muốn, ngoài trừ những buổi điều trị cho Nhã Yến, hắn hầu như chỉ biết có công việc, gần đây hắn phụ ba mình tiếp quản công việc ở Thượng Hải nên rất bận, thỉnh thoảng hắn cùng Đình Hy và Triệu Vỹ giải tỏ căng thẳng, ngoài ra thì không còn gì nữa.

Về phần nó, sau khi giúp Lam Phong chuẩn bị kế hoạch cho buổi hoạt động từ thiện thì nó cũng không còn việc gì nhiều, phần triển khai kế hoạch giao cho bộ phận nhân viên thực hiện, giờ nó chỉ còn việc là chờ đến ngày buổi hoạt động chính thức được tổ chức thì đến dự.

Những ngày qua, nó nghĩ về hắn rất nhiều, cụ thể hơn là nó nghĩ về mọi chuyện giữa hắn và nó. Nó tự hỏi mình rằng..."liệu nó có thực sự hiểu hết mọi thứ về hắn?"...và còn "tình cảm của hắn dành cho nó, cho đến bây giờ có thực sự là yêu chưa? Hay chỉ là thích thú nhất thời trong lúc vắng Nhã Yến và đến bây giờ, khi Nhã Yến đã trở về thì hắn đối với nó chỉ còn là trách nhiệm".

---------------------------------------

Hết giờ làm, nó cùng Ánh Linh ăn tối rồi sau đó cả 2 về nhà Ánh Linh nghỉ ngơi, hôm nay nó nói ba mẹ là ngủ lại nhà bạn, cụ thể thì ông bà không còn lạ với Ánh Linh vì ai chả biết nó ngủ lại nhà bạn thì chỉ có thể là nhà của Ánh Linh.

(tất nhiên là có nhà của hắn nhưng không ai biết ^^).

Tối hôm đó, sau khi ăn uống và xem tivi chán rồi thì cả 2 lăn vào phòng ngủ, nhưng đã sáp lại thì 2 đứa khó lòng mà đi vào giấc mộng nếu không hàn huyên 1 lúc. Trong phòng, nó với Ánh Linh tíu tít đủ thứ chuyện, đầu tiên là nó không ngừng hỏi chuyện giữa Ánh Linh với Triệu Vỹ, nó cố tình trêu ghẹo Ánh Linh đến nổi cô phát thẹn. Sau đó thì cứ thế mà trêu đùa nhau đến cười không nổi nữa thì cả 2 nằm lăn ra giường, chợt Ánh Linh quay sang nó

"Hiểu Đồng! Cậu với Gia Úy...đang có chuyện gì phải không? Là chiến tranh lạnh sao?"

Đột nhiên nghe Ánh Linh nhắc đến hắn, nó hơi lặng người, nét mặt thoáng buồn nhưng rất nhanh bị nó lấp đi bằng một nụ cười gượng

"Không...không có gì cả! Bọn tớ vẫn bình thường mà."

Có thể nó che đậy cảm xúc rất hay nhưng không thể qua được con mắt của Ánh Linh, khẽ lườm nó

"Cậu còn định giấu tớ sao? Cậu không qua mặt tớ được đâu. Mau nói tớ nghe, hắn đã làm gì khiến cậu buồn? Hay lại là chuyện liên quan đến Nhã Yến?"

Bị Ánh Linh bắt thóp, nó không còn đường chối cãi. Nghĩ bụng dù sau thì cũng nên tâm sự một chút cho vơi nhẹ lòng, nó lại cười nhưng là nụ cười buồn

"Tớ cũng không biết nữa! Ánh Linh à...tớ thấy mệt mỏi lắm, tớ cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa...chỉ là cảm thấy rất áp lực, áp lực khi đi bên cạnh Gia Úy, tớ chợt nghĩ dường như giữa bọn tớ..có khoảng cách rất lớn, cụ thể là tớ không thể chạm tới dù anh ấy ở rất gần tớ."

Ánh Linh trầm lặng nhìn nó, khẽ nói
"Nếu cậu buồn thì hãy nói ra hết đi, như vậy sẽ cảm thấy ổn hơn, đừng giấu trong lòng nữa."

Nó khẽ gật đầu mỉm cười rồi lăn người ra, nhìn lên trần nhà, giọng nó đều đều

"Ánh Linh à! Tớ...tớ phải làm sao đây? Gia Úy...anh ấy quá hoàn hảo, mọi thứ về anh ấy đều rất đáng để phụ nữ mơ ước. Trước đây, dù là Chu Huy cũng có gia cảnh rất tốt, công việc, danh vọng hay bề ngoài, anh ấy đều có. Nhưng ở bên anh ấy, tớ chưa bao giờ cảm thấy áp lực như hiện tại tớ bên cạnh Gia Úy. Đôi lúc tớ cảm thấy rất mệt, chỉ muốn từ bỏ nhưng căn bản là tớ không thể...và cho đến bây giờ, tình cảm dành cho anh ấy cũng nhiều hơn, tớ lại càng không có can đảm để từ bỏ, không đủ can đảm để đối mặt...cho nên tớ luôn trốn tránh, rồi tự mình quanh quẩn với cái vòng tròn mình vẽ ra."

Ánh Linh vẫn đang chăm chú lắng nghe, nhìn thấy nó buồn, cô cũng không thấy vui

"Hiểu Đồng! Tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này, nhưng không phải khi không mà cậu cảm thấy như vậy, chắc hẳn phải có điều gì đó tác động nên mới tạo cho cậu cái suy nghĩ tự ti thế này."

Chợt nó quay sang nhìn Ánh Linh, vẻ mặt đầy khó hiểu!

Ánh Linh nhìn thấy vẻ mặt ngơ ra vì không hiểu của nó thì phì cười

"Có phải đã có ai bàn tán hay phản đối quan hệ giữa 2 người?"

"Không có! Không ai phản đối hay nói gì chuyện của bọn tớ cả" - nó lập tức trả lời

Ánh Linh cười cười rồi ngồi bật dậy, khoanh tay trước ngực nhìn nó

"Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân là vì sự xuất hiện của Nhã Yến! Chỉ có thể là Nhã Yến, cô ấy là người nổi tiếng, xinh đẹp lại còn... từng là người yêu của Gia Úy. Chính vì vậy mới khiến cậu cảm thấy tự ti về bản thân."

*Tóch*

Ánh Linh búng tay một phát rồi xoa xoa cằm, gật gù tỏ ý hài lòng với sự thông minh của mình. Nó nằm đó chỉ khẽ thở dài ảo não, rồi lắc đầu chịu thua cái suy nghĩ bá đạo của cô bạn. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Ánh Linh nói đúng, chắc hẳn là nó đang cảm thấy tự ti vì so với Nhã Yến nó không có gì đặc biệt cả. Chợt nó tự hỏi mình "từ bao giờ nó đem chính mình đi so sánh với người khác?"...điều mà từ xưa đến nay nó vốn không thích, chẳng lẽ đây là những gì mà người ta vẫn hay nói...khi thật sự yêu 1 người, con người ta không còn nhận ra bản thân mình đang dần thay đổi vì đối phương.

Thấy nó thả hồn đi đâu, Ánh Linh véo nhẹ bên má nó

"Hey! Hiểu Đồng, cậu suy nghĩ đi đâu thế? Nãy giờ có nghe tớ nói không đấy?"

Bị Ánh Linh cắt ngang mạch suy nghĩ, nó vội đổi chủ đề

"Thôi! Ngủ đi, tớ buồn ngủ rồi. Chuyện của tớ, sau này hãy nói tiếp."
Nói rồi, nó không đợi Ánh Linh phản ứng, nhanh chóng cuộn mình vào chăn để ngủ, nói đúng hơn là để lẩn tránh câu chuyện trước khi bị Ánh Linh giải mã hết không sót một chỗ.

"Ya! Hiểu Đồng, cậu định trốn chứ gì, mau ngồi dậy, chúng ta vẫn chưa nói xong chuyện mà, cậu mau kể cho tớ nghe, mau lên...Ya...cái cậu này..."

Ánh Linh vừa nói vừa lay người nó không ngừng, nhưng không được bao lâu, cô đành phải chịu thua vì độ cứng đầu của nó, một khi nó đã tránh hay không muốn nói thì dù có van xin hay cạy miệng nó cũng vô ích...!!!

---------------------------------------

Mấy ngày sau

Ngày hôm nay, buổi hoạt động từ thiện song cũng là buổi lễ ra mắt nhà hàng mới của Lam Phong sẽ chính thức được khai mạc. Tại quảng trường được dựng gần bến cảng hướng ra biển, có thể thấy tất cả nhân viên bận rộn chuẩn bị từ sáng sớm, dưới sự chỉ đạo của Lam Phong, từ cách bày trí tinh tế đến khung cảnh hoành tráng, tất cả đều được dựng lên cẩn thận và tỉ mỉ nhất.

Buổi chiều hôm đó, Đình Hy cùng Triệu Vỹ, cả 2 ăn mặc rất chỉnh tề và đồng loạt có mặt đầy đủ tại phòng làm việc của hắn. Lúc bấy giờ, hắn ngồi ung dung bên khung cửa kính, chân tự do bắt chéo, bộ vest đen trên người hắn càng tôn thêm vẻ đẹp lạnh lùng pha chút u ám nhưng vô cùng thu hút, ánh mắt trầm ngâm không rời khỏi tấm thiệp mời sang trọng đang trong tay hắn.

Đình Hy liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang hắn

"Này! Đừng nói là cậu đổi ý đấy nhé."

Hắn chuyển ánh nhìn về phía Đình Hy, nhếch môi tỏ ý đùa cợt

"Ý kiến đó không tồi."

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, ánh mắt 2 người đổ dồn về phía Triệu Vỹ

"Anh nghe." - giọng Triệu Vỹ trầm ổn

"........."

"Ừm. Anh biết rồi, bọn anh sẽ đến ngay, cảm ơn em!"

Tắt máy, Triệu Vỹ ngước nhìn hắn với Đình Hy, khóe môi lộ ra ý cười
"An Đình gọi thông báo, cô ấy kiểm tra tất cả đã bị xong, chúng ta đi được rồi chứ!"

Đình Hy hăng hái đứng dậy, tươi cười

"Tất nhiên! Đi thôi, phần còn lại phụ thuộc vào sự thể hiện của cậu đấy Gia Úy, đừng làm chúng tôi thất vọng."

"Đúng vậy! Đúng vâỵ" - Triệu Vỹ cũng gật đầu tán thưởng

Hắn thong thả đứng dậy nhìn 2 người bọn họ, khóe môi để lộ ý cười đầy tự mãn

"Không cần 2 người phải nhắc! Đi thôi."

Nói rồi hắn bước đi trước, phía sau Đình Hy với Triệu Vỹ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu chào thua trước độ tự tin, kiêu ngạo của hắn.

-----------------------------------------

Đúng năm giờ chiều, buổi lễ chính thức bắt đầu. Buổi tối hôm nay, nó diện chiếc đầm trắng xòe nhẹ, vừa vặn trên gối, tóc được búi cao gọn gàng để lộ phần cổ vô cùng quyến rũ, cộng với khuôn mặt trang điểm nhẹ, trông nó càng xinh xắn và không kém phần nổi bật vì nét đáng yêu của mình.

Phần đầu buổi lễ là khai mạc sự kiện mở cửa dự án phát triển nhà hàng mới của Lam Phong, phía dưới là các nhà kinh doanh, khách mời riêng của Lam Phong. Sau khi kết thúc phần khai mạc sự kiện trên, Lam Phong cùng các khách mời di chuyển về Nhà Hàng để nối tiếp bữa tiệc đêm, phần còn lại Lam Phong giao hết cho nó như đã trao đổi trước đó. Trước khi đi, Lam Phong gặp nó một chút, nhìn nó, Lam Phong mỉm cười nhu tình

"Hôm nay em rất đẹp."

Được Lam Phong khen nó rất vui nhưng không khỏi ngại ngùng, e thẹn

"Cảm ơn anh! Nhưng mà, anh không nhanh đi đi, còn phải tiếp đón mấy vị khách ấy nữa mà."

"Ừm. Anh muốn gặp em một lát rồi sẽ đi ngay, phần còn lại anh sẽ để em hoàn toàn phụ trách, cố gắng lên nha." - Lam Phong tươi cười

"Vâng! Em biết rồi mà, em sẽ làm tốt."

Chợt Lam Phong ôm nó vào lòng, điều này khiến nó vô cùng bất ngờ, không kịp phản ứng thì bên tai đã cảm nhận được hơi thở âm ấm, nhịp nhàng và giọng nói trầm bổng vang lên

"Hiểu Đồng! Cảm ơn em, những ngày qua vất vả cho em rồi. Chỉ một lúc thôi, anh chỉ muốn thể hiện cảm xúc của mình, hoàn toàn không có ý gì khác."

Nghe được những lời này, nó vừa ngại vừa không biết nên nói gì. Dù có chút không thoải mái vì nó đã có bạn trai, hơn nữa nó sợ hắn thấy tình cảnh này, nhưng Lam Phong đã không nghĩ gì thì nó cũng không muốn phải làm quá lên. Chỉ khẽ nói

"Không có gì đâu! Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em phụ trách tổ chức hoạt động, hơn nữa đó lại là từ thiện, em rất thích. Anh cũng vất vả không ít, chúng ta là bạn bè thì trợ giúp nhau là chuyện nên làm."

Nó nói xong cũng là lúc Lam Phong buông nó ra, mỉm cười, đồng thời véo nhẹ bên má của nó

"Em lúc nào cũng thế. Luôn khiến người khác không thể vượt quá giới hạn."

Câu nói của Lam Phong khiến nó có đôi chút không hiểu rõ ý anh muốn nói gì, hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt nó lộ rõ vẻ khó hiểu. Nhìn nó thắc mắc, gương mặt lúc này đáng yêu đến khiến Lam Phong hận không thể độc chiếm nó, lại cười

"Thôi! Anh phải đi rồi, em cũng đi chuẩn bị đi, gặp lại em sau."

"Vâng! Gặp lại anh sau."

Nó tươi cười tạm biệt Lam Phong rồi quay trở vào trong chuẩn bị cho phần tiếp theo.

Sau khi tất cả đã rời đi, đoàn nhân viên nhanh chóng chỉnh sửa, sắp xếp lại khuôn viên một chút để đón những người tham dự buổi hoạt động từ thiện. Nó với Ánh Linh cũng tranh thủ sắp xếp lại vài thứ cần thiết, chỉ trong chớp nhoáng, khung cảnh lại mới mẻ như lúc vừa bắt đầu, tất cả được thu dọn xong cũng vừa đúng 6 giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro