Chương 57. Tổn thương vô hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm đã ngày càng tối hơn, bóng nó trải dài trên con đường về, vừa đi vừa suy nghĩ mà không hay biết rằng theo sau nó từ bao giờ Lâm Phong. Nhìn về phía trước, đã thấy nhà nó không còn xa Lâm Phong mới yên tâm dừng lại, định quay lưng trở về không theo nó nữa, nhưng chợt nhận ra chiếc xe hơi khá quen và người con trai đang đứng trước mũi xe không ai khác chính là hắn.

Hai đầu lông mày hơi nhíu lại, trong lòng Lâm Phong có chút gợn sóng, nhìn lại nó vẫn đang cúi mặt đi về phía trước dường như không hề hay biết hắn đang ở dưới nhà mình! Thầm nghĩ nếu là lúc khác, chắc chắn Lâm Phong sẽ không ngại chạy đến vung đấm vào mặt hắn vì chính hắn là kẻ may mắn có được tình cảm của nó mà lại khiến nó tổn thương, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm, cố đè lòng mình xuống, Lâm Phong thở hắt ra 1 hơi sau đó quay lưng bước đi.

Đến lúc này, nó mới ngước mắt lên nhìn phía trước, một thoáng ngỡ ngàng khi trước mắt nó là hắn..."hắn đang đợi nó sao?" nhưng sao có vẻ như hắn không được vui! Ngay bây giờ, khi nhìn thấy hắn, nó thật sự không còn nghĩ được gì ngoài việc chạy thật nhanh đến bên hắn

"Gia Uý! Anh đã ở đâu? đã xảy ra chuyện gì? tại sao điện thoại anh lại không liên lạc được? Anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không hả?"

Nó tuôn một tràn những câu hỏi, khuôn mặt xinh xắn cũng không giấu nổi vẻ xúc động khi nhìn thấy hắn. Đáp lại nó là sự im lặng, hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn nó! Nét mặt hắn lúc này chứa đựng nỗi dày vò nào đó khiến nó có cảm giác hắn đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng, đôi mắt băng lãnh ấy giờ sao vô hồn quá! Còn chưa hết ngỡ ngàng trước trạng thái bất thường của hắn, thì bờ vai nhỏ nhắn của nó đã trở thành chỗ dựa của hắn, vì nó đứng đối diện với hắn còn hắn thì ngồi dựa trước mũi xe nên vai nó vừa tầm để đầu hắn ngã xuống.

"Gia Úy! Anh sao thế?" - nó khẽ hỏi

"Hiểu Đồng! anh...anh phải làm sao đây?" - hắn khổ sở cất giọng

Vẫn là chất giọng trầm âm mang theo chút uy nghiêm thân quen nhưng sao hôm nay, nó lại thấy thanh âm kia nặng trĩu đến đau lòng hay cảm nhận của nó sai chăng?

Còn chưa kịp hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì lại nghe thấy hắn cất giọng chan chứa ưu phiền

"Nhã Yến! hôm nay anh đã tình cờ nhìn thấy cô ấy ở bệnh viện, cô ấy đến đấy để điều trị về vấn đề tâm lý. Em biết có biết không? Anh đã tò mò đi theo cô ấy và biết được sự thật rất buồn cười! Một năm trước, ngày mà anh một mực cho rằng mình là kẻ bị bỏ rơi cũng chính là ngày cô ấy bị tai nạn xe, càng buồn cười hơn là tối hôm đó trên đường về anh lướt qua vụ tai nạn trên đường cũng chính là lướt qua cô ấy đang trong lúc nguy kịch. Cô ấy vì sợ anh đau khổ, vì sợ anh sẽ chối bỏ nên im lặng, một mình chịu đau đớn suốt một năm trị liệu cũng là vì anh...anh phải làm sao đây?"

Úp mặt vào vai nó, hắn nói trong dày vò! Trong hắn bây giờ, cảm xúc hỗn độn, những tưởng chỉ duy có hắn cảm thấy khó thở lúc này, quên cả cảm nhận của nó và vô tình những lời vừa rôì tựa như con dao đang cứa vào tim nó từng chút một.

Nó cứng đờ người, biết nói gì đây, thì ra mọi chuyện là thế! Hắn đang tự dày vò mình sao? Vì Nhã Yến sao? Tại sao nó lại thấy nhói đau thế này, lòng tự nhủ
"Gia Úy! Anh có biết em đang tổn thương không?".
Một thoáng trôi qua, nó 1 lần nữa cố nén lòng mình, nhẹ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt nhẹ tóc hắn như cố xoa dịu những mệt mỏi hắn đang mang, gắng gượng cất giọng:

"Không sao! Sẽ không sao đâu! Em hiểu mà...làm những gì mà anh thấy đúng! Đó là chuyện không ai muốn xảy ra cả, anh đừng tự trách mình nữa, được không?"

Nói đến đây, giọng nó gần như đã nghẹn, đôi mắt cũng đã ngấn nước nhưng nó không cho phép mình khóc lúc này, không cho phép mình yếu đuối lúc này vì ngay giờ phút này đây, nó là chỗ dựa của hắn! Mặc kệ là đã tổn thương thế nào, nó chỉ biết nếu đã yêu thì nên tha thứ, nó tin hắn không phải cố ý chỉ là vì 2 từ trách nhiệm mới khiến hắn trở nên khó xử! Nó không muốn ép hắn phải lựa chọn giữa nó hay Nhã Yến, bản thân nó vốn không thích phải lựa chọn vì vậy mà nó cũng không muốn làm cho hắn thêm phiền muộn!

Cứ thế, cả 2 chìm vào im lặng theo đuổi nhưng suy nghĩ những cảm xúc của riêng mình! Dưới bầu trời đêm, hắn và nó bỗng chốc khiến không gian vào đêm càng trở nên tĩnh lặng, phải chăng đến cả vạn vật xung quanh cũng cảm nhận được những ưu phiền mà cả 2 người đang mang!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro