Chương 49. Ngày thứ nhất tại Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối với Lâm Phong xong, nó về nhà lấy vài thứ cần thiết rồi chuyển sang nhà hắn, nó chỉ dám nói vs ba mẹ là nó sang nhà Ánh Linh chứ nếu nói sang nhà hắn, e là nó chỉ có đường ở nhà.

Sau khi cho Polo ăn tối xong, nó lên phòng hắn tắm rửa thay đồ. Một lát sau, nó bước ra, đi đến giường king size của hắn, nó nằm phịch xuống, nhìn lên trần nhà, nó nghĩ mong lung

"Trước kia....có phải Nhã Yến cũng như nó bây giờ?.."

Nghĩ đến đây, nó đột nhiên ngồi bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm
"Hiểu Đồng! Mày đang nghĩ cái gì vậy? Không được suy nghĩ lung tung nữa....không nghĩ nữa"

Nó thở phào 1 hơi, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cảm nhận luồn gió mát lùa vào như quấn lấy dáng người nhỏ bé của nó, nhìn xuống vườn hoa oải hương của nhà hắn, nó nhẹ mỉm cười thích thú. Nhìn khung cảnh bên ngoài vắng lặng, về đêm không gian ở đây vô cùng yên tĩnh khiến con người ta không khỏi cảm thấy đơn độc. Một thoáng cảm xúc như trùng xuống, nó xoay người trở vô hít vào 1 hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương bạc hà quen thuộc, trong lòng nó chợt nhớ đến hắn
"Giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Mình có nên gọi hỏi xem anh ấy đến nơi hay chưa không?..."

Cầm lấy điện thoại, nó đắn đo, không biết có nên gọi cho hắn hay không thì bỗng điện thoại nó vang lên, nhìn vào màn hình, đôi mắt nó mở to, sáng rực lên. Ấn vào màn hình, nghe máy, giọng nó nhỏ nhẹ như thỏ thẻ

"Gia Úy! Em nghe đây"

[Anh đến nơi rồi, bận quá nên giờ mới gọi cho em!]

"Không sau đâu, anh cứ làm tốt công việc của anh trước đi, đừng lo cho em"

[Hiểu Đồng! Có biết anh muốn mang em theo đến nhường nào không? Nhớ em chết đi được]

Bên này, nó nghe những lời đường mật của hắn, cảm giác vừa e thẹn vừa hạnh phúc, cười khẽ, nó nhẹ giọng

"Anh...từ lúc nào biết nói những lời như thế này vậy?..không giống anh chút nào cả!"

[Còn rất nhiều điều anh sẽ làm không giống anh]

"Ý anh là...."

[Thôi trễ rồi, em ngủ đi, mai còn đi làm nữa!]

"Nhưng anh chưa nói cho em biết anh còn khác gì nữa?"

[Sao này em sẽ biết, ngủ đi, anh tắt máy đây, ngủ ngon!]

Nói xong, hắn tắt máy cái *rụp*

"Gia Úy...Gia..."

Nhìn lại màn hình, hắn đã ngắt cuộc gọi, nó có chút giận dỗi quăng điện thoại sang 1 bên, nó suy nghĩ không biết còn gì ở hắn mà nó chưa biết? Cứ thế, nó nằm trên chiếc giường êm ái của hắn mà ngủ lúc nào không hay.

Bên này, hắn vẫn còn ngồi trong bàn làm việc, mở màn hình điện thoại lên là hình ảnh người con gái vô cùng đáng yêu, không ai khác chính là nó. Khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo, đường nét tuy không sắc xảo nhưng ở nó toát lên nét đẹp trong trẻo khiến người đối diện không khỏi bị thu hút.

Nhìn ngắm hình ảnh nó trong điện thoại, bất chợt khóe môi hắn hình thành nụ cười âu yếm. Có ai biết, hắn chỉ mới xa nó vài giờ thôi mà hắn lại như muốn đứng ngồi không yên, cả ngày hôm nay khó khăn lắm hắn mới có thể tập trung làm việc, cố gắng làm nốt những việc còn lại vừa xong là hắn liền gọi chỉ vì muốn nghe thấy giọng nói của nó.

Ngày hôm sau,

Buổi sáng, sau khi chuẩn bị xong, 3 người bọn hắn rời khách sạn để gặp đối tác kí hợp đồng làm ăn. Xe của bọn hắn chờ trước cửa khách sạn, vừa ra đến nơi thì vừa lúc đụng mặt Nhã Yến trước cửa khách sạn, đi cùng Nhã Yến là nhân viên phục vụ đang giúp cô mang hành lí vào khách sạn, cả 3 người bọn hắn đều vô cùng ngỡ ngàng, riêng Nhã Yến vẫn vui vẻ như không có gì lạ cả, bước tới chào hỏi

- Ơ! Trùng hợp thật, các anh làm gì ở đây thế? - Nhã Yến tươi cười 

- Ơ..À...bọn anh.....

- Có công việc ở đây! - Triệu Vỹ chen ngang, lạnh lùng nói thay Đình Hy

- À..vậy à! - Nhã Yến gật gù hiểu ra, khẽ cười nói tiếp - em cũng có lịch chụp ảnh ở đây, có thời gian cùng nhau dùng bữa được không?

- Cái đó....

Triệu Vỹ ngập ngừng chưa kịp nói gì thì hắn từ đằng sau bước lên 1 bước, đứng ngang với Nhã Yến, điềm đạm nói

- Chuyện đó để sau đi, giờ bọn anh còn có việc - hơi xoay người ra sau nhìn Đình Hy vs Triệu Vỹ, hắn nghiêm nghị - Đi thôi, trễ rồi!

Nói rồi hắn bước đi trước, để Nhã Yến không kịp nói gì, xoay người lại nhìn đã thấy hắn vào xe. Đình Hy với Triệu Vỹ cũng không chần chừ mà theo bước hắn lên xe, ngoài này Nhã Yến chỉ biết nhìn theo bóng xe dần khuất, trong lòng buồn bã.

Tối hôm đó, trước khi ngủ hắn gọi điện cho nó

*Tút...Tút....*

Sau những tiếng *Tút* dai dẳng, cuối cùng nó cũng nhắc máy, vẫn giọng nói trong trẻo, êm ái

"Em nghe đây!"

[Sau lâu bắt máy?]

Nó nghe thấy giọng hắn có chút khó chịu thì vội giải thích

"Em vừa cho Polo ăn tối, anh giận à"

[Không! chỉ là thấy lo cho em, nhưng mà có chuyện này...anh muốn nói vs em....] 

Trong điện thoại, hắn ngập ngừng muốn nói gì đó, điều này càng làm nó vừa tò mò vừa có chút lo lắng không biết điều hắn sắp nói là gì, nó e dè hỏi nhỏ

"Anh...có chuyện gì vậy?"

[Cũng không có chuyện gì to tát...chỉ là, sáng nay bọn anh gặp Nhã Yến trước cửa khách sạn, cô ấy cũng đang có lịch trình ở đây.]

Nghe hắn nói vậy, thật sự nó cũng không biết mình nên nói gì, cảm giác có gì đó buồn buồn, nó không hiểu nó đang lo lắng điều gì hay e sợ điều gì...mà trong nó hiện tại là cái cảm giác sợ mất đi thứ gì đó quan trọng đối vs mình. 

Không nghe nó nói gì, hắn ôn nhu cất giọng

[Hiểu Đồng!...em nghe anh nói không?]

giọng nói trầm ấm của hắn đánh thức nó khỏi dòng suy nghĩ, vội nói

"Ơ..à...em nghe, em đang nghe đây! Em...không sao đâu, chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi, em không nghĩ lung tung đâu...anh đừng lo!"

[Không! Em đang nghĩ...anh nói đúng không?] - giọng điệu của nó làm hắn nghi ngờ, đoán biết chắc chắn hiện tại nó không như lời nó nói

"Em......"

[Em không tin anh?] - hắn gặng hỏi, giọng nói có phần lạnh hơn

"Em tin! Em tin anh, thật đó" - nó vội đáp vì cảm nhận được hơi lạnh trong giọng nói của hắn

[Được rồi! Em ngủ sớm đi, anh phải làm việc tiếp, ngủ ngon]

Hắn vừa định tắt máy thì giọng nó vang lên gấp gáp

"Khoan đã...Gia Uý! Khoan hãy tắt máy..."

[Sao thế?]

"Em...em...tự dưng em..."

[Hửm....] - hắn nhíu mày vì không biết nó muốn nói gì mà lại ấp úng mãi như vậy!

"Em...em thấy nhớ anh!...Em nhớ anh...Gia Uý" - nó lấy hết can đảm để nói cho hắn biết cảm nhận trong lòng mình, nói dứt câu nó liền gác máy, lúc nó kết thúc cuộc gọi cũng là lúc khuôn mặt nó đỏ bừng, xấu hổ vùi mình trong chăn, nằm cuộn tròn trên giường hắn, nó bất giác mỉm cười, lắng nghe  tiếng trái tim mình đập rộn ràng.

Bên này, hắn vẫn còn đang bất động vì câu nói vừa rồi của nó trong điện thoại! Tự hỏi có phải mình đang nghe nhầm? Một lần nữa hắn nhớ lại giây phút vừa rồi

  "Em...em thấy nhớ anh!...Em nhớ anh...Gia Uý" 

Giọng nói trong trẻo, khe khẽ của nó không ngừng vang lên trong tâm trí hắn! Đặt điện thoại xuống, hắn cong môi cười rạng rỡ, có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà từ trước đến giờ chưa một lần xuất hiện,  đôi mắt hắn bất chợt ánh lên tia hân hoan lạ thường ngập tràn hơi ấm của tình yêu.

Đêm hôm đó, 2 con người tại hai thành phố cách xa nhau nhưng lại cùng chung 1 nhịp đập của trái tim, cùng chung 1 tiếng lòng và cùng hướng về nhau. Có vẻ, đêm là khoảnh khắc của những nỗi buồn, những nỗi cô đơn lên ngôi nhưng với 2 người họ, khi ở xa nhau thì đêm lại là giây phút chuyện trò thân mật,  những lời nói tưởng chừng rất ư bình thường nhưng lại khiến đối phương chìm đắm trong hạnh phúc, quá khứ đau thương khiến họ nhận ra bản thân mình và người ấy muốn gì và cần gì, vậy nên họ luôn dành cho nhau những điều quý giá, những yêu thương ngọt ngào nhất!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro