Chương 45. Bí mật một năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện, trong phòng làm việc của bác sĩ tâm lý Chu Huy:

- Nhã Yến, em phải tiếp tục trị liệu, nghe anh! Nếu bây giờ em bỏ ngang, em sẽ không phục hồi lại như thường - Chu Huy ân cần thuyết phục

- Em biết! Em hiểu rõ tình trạng bệnh lý của mình, em vẫn sẽ tiếp tục điều trị nhưng chỉ là để sau này, hiện tại em muốn dành thời gian bên cạnh Gia Úy! - Nhã Yến khó nhọc nhìn Chu Huy

- Nếu em đã nói sẽ tiếp tục điều trị thì nên để anh giúp em điều trị ngay từ bây giờ, đã hồi phục được như bây giờ thì em phải tiếp tục để điều trị dứt điểm, lúc đó em có sức khỏe ổn định rồi muốn ở bên Gia Úy bao lâu cũng không muộn mà đúng không - Chu Huy vẫn kiên nhẫn thuyết phục Nhã Yến, trong đáy mắt Chu Huy là 1 sự lo lắng chân thành

Không khó để Nhã Yến nhận ra sự chân thành đó của Chu Huy, Nhã Yến thật lòng vô cùng cảm kích mặc dù tai nạn 1 năm trước sự va chạm của 2 người, lỗi không phải Chu Huy hay Nhã Yến mà đó hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng suốt 1 năm qua, Chu Huy đã không ngại chạy chữa, giúp Nhã Yến điều trị thương tích và hơn hết Chu Huy còn là bác sĩ điều trị di chứng tâm lý cho Nhã Yến sau tai nạn.

Theo thời gian cả 2 hai trở nên thân thiết hơn, Nhã Yến xem Chu Huy như người bạn thân thiết của mình, không ngại chia sẻ những phiền muộn và cả những chuyện về hắn bởi 1 năm qua đối vs Nhã Yến thật sự là quãng thời gian vô cùng khó khăn, đau đớn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.

- Chu Huy...! Thôi được rồi, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tiếp tục trị liệu đúng theo thời gian biểu của anh. - suy nghĩ 1 lúc, Nhã Yến cuối cùng cũng đưa ra quyết định, thuận theo ý kiến của Chu Huy

- Vậy thì tốt rồi! Anh thật sự hy vọng em sẽ khỏi bệnh, thật sự hy vọng em luôn có sức khỏe tốt, cố gắng lên, anh sẽ luôn cố hết sức giúp em - Chu Huy mạnh dạn vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Nhã Yến, giọng nói mềm mại ấm áp

- Cảm ơn anh! Em có việc phải đi rồi, có gì em sẽ gọi điện, hẹn gặp anh sau. - Nhã Yến xoay người né tránh cử chỉ nhu tình của Chu Huy, mỉm cười nói

Bàn tay Chu Huy buông lơi giữa không trung, ánh mắt có chút dao động nhưng nhanh chóng giấu đi, Chu Huy thu tay về, cong môi mỉm cười nhìn Nhã Yến

- Ừm! Em đi đi, anh sẽ gọi điện em sau.

Nhã Yến không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi quay lưng rời đi, bóng lưng kiều diễm của Nhã Yến khuất sau cánh cửa phòng làm việc để lại Chu Huy trong này ngây ngốc đứng đó, ánh mắt tràn ngập tình ý vẫn không hề dời đi dù Nhã Yến khuất bóng.

Bộ dáng Chu Huy trong trang phục bác sĩ thật sự vô cùng thanh cao, Chu Huy toát lên khí chất điềm tĩnh, ôn nhu của 1 vị bác sĩ trẻ không chỉ mang vẻ đẹp nam tính, hoàn mỹ mà còn mang trong mình thực lực điều trị không 1 ai có thể phủ nhận hay hoài nghi tài năng của Chu Huy.

Giữa căn phòng làm việc với tông màu trắng tinh khôi làm chủ đạo, Chu Huy ngồi trong bàn làm việc, đầu tựa hẳn ra ghế xoay ngước lên trần nhà, đôi mắt ngấm nghiền với dáng vẻ trầm ngâm. Có trời mới biết Chu Huy thầm yêu Nhã Yến suốt 1 năm qua, trong lòng Chu Huy luôn nghĩ có lẽ đó là định mệnh, khi tai nạn xảy ra ngay trong đêm Chu Huy quyết định chia tay nó, đó cũng là khoảnh khắc Chu Huy không thể ngờ rằng sau tai nạn, sau quá trình tiếp xúc thì trái tim Chu Huy 1 lần nữa rung động bởi Nhã Yến.

Chu Huy vẫn nhớ rõ như in cái đêm xảy ra tai nạn, sau khi nói chuyện vs nó ở nhà hàng xong, Chu Huy lái xe về nhà. Trên đường về, Chu Huy mặc dù lái xe với tâm trạng không được tốt vì mới vừa nói chia tay nó nhưng đầu óc Chu Huy hoàn toàn tỉnh táo, trong người không có men rượu.

Đến ngã 3 ở đoạn đường quốc lộ, chiếc xe hơi màu trắng trong đường khuất lao ra vs tốc độ khá nhanh khiến Chu Huy hoảng hốt phanh xe gấp và chiếc xe hơi màu trắng đó vì không phanh xe kịp mà phóng thẳng qua xe của Chu Huy, lộn vòng rồi lật úp trên đường. Trước mắt Chu Huy lúc đó là 1 cảnh tượng kinh hoàng, chẳng khác gì những cảnh trong phim hành động bom tấn, Chu Huy ngồi trong xe thất thần 1 lúc khá lâu mới lấy lại được bình tĩnh, vội lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi lập tức xuống xe xem xét tình trạng của người trong xe tức là Nhã Yến lúc đó.

Sau tai nạn, dù không nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát, cũng không biết ai là người sai gây nên vụ tai nạn. Nhưng Chu Huy vẫn quyết định chịu trách nhiệm đối vs Nhã Yến, tình trạng thương tích của Nhã Yến lúc đó rất nặng. Các vết thương trên mặt đều phải trải qua giải phẫu mới có lại gương mặt bình thường, phần xương bị nứt gẫy khá nhiều chỗ nên cơ thể gần như không hoạt động được. Nhã Yến phải đối mặt vs quá trình trị liệu và tập luyện ít nhất 2 năm dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của Chu Huy, nhưng vì hắn mà Nhã Yến đã không ngại đau đớn, ngày ngày tập luyện và chỉ sau 1 năm Nhã Yến đã có thể đi lại, hồi phục khá nhanh.

Thời gian ở bên cạnh điều trị cho Nhã Yến, tính cách kiên cường, nụ cười hay tất cả mọi thứ về Nhã Yến dần dần khiến Chu Huy rung động và rồi Chu Huy đã quên mất hình bóng của nó. Ngày qua ngày Chu Huy bắt đầu hiểu Nhã Yến hơn, quan tâm chăm sóc Nhã Yến nhiều hơn và cũng vì thế mà tình cảm của Nhã Yến dành cho hắn hay những dòng tâm sự, những giọt nước mắt đau khổ vì hắn của Nhã Yến vô tình khiến trái tim Chu Huy đau nhiều hơn.

------------------------------------

Trong tình yêu, liệu có tồn tại cái gọi là "phép hoán đổi".?...Khi trái tim con người ta bắt đầu hình thành những tâm tư tình cảm, sự an bài của số phận mang đến cho họ thứ tình yêu mang tên "tình đầu"...cho họ tận hưởng hương vị mật ngọt của 1 mối tình đầu đời tưởng chừng sẽ thuộc về nhau...Nhưng trong thời khắc quyết định nhất, tạo hóa mà họ thầm cảm ơn đã cho họ bên nhau lại nhẫn tâm nén trái đắng cứa vào họ vết thương không thể lành. Và chỉ có Chúa mới biết, có 2 chuyện tình tồn tại song song với nhau và thời khắc quyết định trong đời họ...vị trí của họ lại vô tình bị hoán đổi ...cũng trong khoảnh khắc đó, họ lại không ngần ngại cho rằng đó chính là giây phút định mệnh!

Vậy cái mà họ cho là "định mệnh" có 1 lần nữa cho họ cái hạnh phúc trọn vẹn? Phép hoán đổi vô tình hay chủ ý...có thật là giúp họ trở về đúng vị trí vốn có...vốn thuộc và vốn dĩ ngay từ đầu phải là của họ?
----------------------------------------

Một buổi tối mát mẻ, trên đường đi
Hắn ra sức dụ dỗ lôi kéo nó sang nhà hắn

- Hiểu Đồng! Qua nhà anh 1 chút được không?

- Sao thế...sao tự dưng lại muốn em sang nhà anh! - nó nghiêng đầu nhìn hắn thắc mắc

- Không biết! Chỉ là hôm nay không muốn ở 1 mình - hắn nhàn nhã nói nhưng trong đôi mắt sâu thẩm bỗng chốc mang theo sự trống trải cô độc nhưng rất nhanh lại biến mất như chưa hề xuất hiện cảm giác đó

- Anh...có chuyện gì đúng không? Nói em nghe đi - nó đang đi bên cạnh hắn thì bước lên trước mặt nhìn hắn dò xét

Hắn đứng lại, nhẹ cười nhìn nó âu yếm, hắn hơi khom ngwowit xuống đưa tay véo nhẹ chóp mũi nó cưng nựng đầy ưng sủng

- Bé con! Từ bao giờ biết lo lắng cho anh đến như vậy?

- "Bé con"?...anh nói cứ như em vô tâm lắm ý..! - nó nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt to tròn ngạc nhiên khi nghe hắn gọi nó là "bé con", rồi 1 khắc sau đó lại bĩu môi hờn dỗi

Toàn bộ những cử chỉ đáng yêu đó của nó, hắn đã thu hết vào trong tầm mắt, bật cười thành tiếng, hắn đứng thẳng người bước lên kề vai bá cổ nó, vui vẻ nói:

- Xem ra tối nay anh thật sự phải lôi kéo em về nhà mình cho bằng được rồi, em dễ thương như vậy nên sẽ không nỡ để anh ở nhà 1 mình trong ngày hôm nay đúng không? Thưa tiểu thư xinh đẹp của tôi!

- Chậc..chậc..Gia Úy! Càng ngày em càng không biết đâu mới là Gia Úy em quen đây? Anh thật là khác, chẳng tý gì lạnh lùng, đáng sợ như lời đồn. - nó khoanh tay trước ngực ngước lên nhìn hắn tặc lười lắc đầu nói

- Anh chỉ như thế này vs người anh yêu thôi "bé con" - hắn nhu tình nói kèm theo nụ cười quỷ mị

- Yà..anh thôi gọi em bằng bé con đi! Nghe kỳ chết đi được - nó lườm hắn

- Nhưng anh thích! - hắn thích thú

Nói rồi hắn bá cổ nó kéo đi với tâm trạng vô cùng phấn khởi mặc kệ nó bị hắn ôm, gương mặt ép trong lòng ngực hắn la hét

- Ya! Anh thật là bá đạo quá đi, thả em ra coi, định để em chết ngộp á..á..buông ra!

*haha..ha* hắn bật cười thả tay ra khỏi bả vai nó, vừa cười vừa buông lời chọc ghẹo

- Hiểu Đồng! Em đáng yêu như vậy sao anh nỡ để em chết ngộp, vậy chẳng phải sẽ khiến em trông khó coi lắm sao?

Nó được thả ra, vốn đã tức hắn nay lại tiếp tục bị hắn chọc ghẹo nên không chịu nổi mà tức giận phồng má, trợn mắt xông vào vừa đánh thùm thụp vào người hắn vừa quát:

- Kỷ Gia Úy! Anh đi chết đi, dám ức hiếp em, chết này, chết này!

*Ay..ay...ha..haha..*

- Gia Úy! Anh đứng lại cho em

Hắn vừa vờ hét toáng lên vừa bật cười ha hả vụt chạy lên trước, bỏ nó đằng sau vừa đuổi theo vừa la hét om sòm, trông nó với hắn thật đúng là cặp tình nhân hạnh phúc khiến người khác không khỏi ganh tỵ.

Về đến nhà, hắn để nó ngồi ở phòng khách, sau đó hắn đi lấy thức ăn tối cho Polo xong thì ép cho nó cốc nước trái cây. Nó ngồi trên sopha, nhìn thấy trên cuốn lịch để bàn có 1 khoanh tròn đỏ chỗ "ngày 5 tháng 5", nó ngẫm nghĩ
"Chẳng phải là hôm nay sao?"

Một nỗi tò mò thoáng qua trong nó nhưng rất nhanh qua đi vì nó không mấy quan tâm, nghĩ chắc là ngày hẹn công việc gì của hắn thôi. Từ trong bếp hắn mang ly nước trái cây ra cho nó, đi đến bên cạnh nó, hắn ngồi xuống mỉm cười ý chọc ghẹo

- Cho em! Uống đi, nãy giờ chạy bộ chắc em cũng mệt rồi.

- Anh còn nói nữa hả? Có tin em bóp cổ anh cho anh ngẹt thở mà chết không hả hả?...Grừ - nó đưa tay lên kiểu mèo cào, nhăn răng làm mặt quỷ nhìn hắn đe dọa

*ha..ha ha* hắn bật cười chắp tay đầu hàng

- Thôi! Anh xin lỗi, anh sợ em luôn được chưa? Uống nước trái cây đi anh làm cho em đó.

- Ừm...ừm..!

Nó cười hài lòng gật gù bưng ly nước lên uống, trong người vô cùng hưng phấn như kẻ thắng trận

- Nhưng mà.....

Đột nhiên hắn ngưng cười ngập ngừng nói, vẻ mặt đầy bí hiểm làm nó bỗng chốc lạnh người, nhíu mày nhìn hắn đầy nghi ngờ

- Anh biết em làm sao nỡ bóp chết anh chứ! Người yêu em đẹp trai thế này cơ mà - hắn hất mặt lên nói đầy tự tin rồi nhe răng cười

"Phụt!!"..ậc..khụ..khụ!!!

Nó đang uống nước, nghe hắn nói vậy thì cảm thấy buồn cười, không nhịn nổi mà bị sặc nước, phun hết ngụm nước còn trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa.

- Hiểu Đồng! Em không sao chứ? Sao lại uống nhanh để sặc như vậy, uống từ từ thôi chứ - hắn vội vuốt vuốt lưng nó lo lắng, giọng điệu nghe qua sẽ là trách mắng nhưng lại hoàn toàn chan chứa sự nóng ruột vì cưng chiều

*khụ..khụ..*

Nó vẫn còn ho khan vài tiếng, 1 lúc đỡ hơn nó liền quay sang hắn giận dỗi

- Tại anh hết đấy!

- Sao tại anh? Nói thật thôi mà - hắn biện minh

- Ọe...- nó vờ nôn rồi bĩu môi - Gớm! anh bớt ba hoa dùm em đi là vừa

Nói xong nó lại đưa ly nước trái cây lên miệng uống, hắn nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó mà không cầm lòng được, đưa tay định véo chóp mũi nó cưng nựng nhưng ai ngờ nó né đi làm tay hắn va vào ly nước trên tay nó và thế là

- A! Anh làm cái gì vậy...bẩn hết áo em rồi - nó nhăn nhó nhìn xuống bộ váy áo trên người loang lỗ vết nước ép dâu

- Anh xin lỗi! Ai bảo em tránh né làm gì - hắn tay chân luống cuống

- Anh còn nói em???? - nó ấm ức trừng mắt nhìn hắn

- À...thôi! Thôi! Là anh, tại anh hết! Anh xin lỗi, đừng giận. Để anh lấy đồ cho em thay, mang bộ váy đi giặt rồi sấy khô tí thay ra để em mặc về. - hắn dỗ dành nó

- Tạm tha cho anh! - nó nói giọng điệu còn chút hờn dỗi

Hắn đứng dậy đi tìm đồ cho nó thay rồi sau đó dọn dẹp mấy thứ bừa bộn trong phòng khách, vì tính hắn từ nhỏ đã ưa sạch sẽ, gọn gàng nên mấy việc vặt vảnh này hắn có thể làm tốt, còn lại thì cứ mỗi buổi sáng sẽ có người bên dịch vụ vệ sinh đến lau dọn vệ sinh nhà cửa, chính vì thế dù là nhà của đàn ông như hắn nhưng lại rất sạch sẽ, ngăn nắp. Xong xuôi, hắn ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa đợi nó thay đồ rồi xuống.

Một lúc sau,

Nó từ trên cầu thang bước xuống, hắn đang xem tivi quay ra nhìn thấy nó thì há hốc mồm sững sờ trong giây lát hắn như bất động tại chỗ, đôi mắt chỉ kịp di chuyển cẩn thận trên người nó từ đầu đến chân 1 lượt rồi sau đó dừng lại nơi đôi mắt to tròn, long lanh của nó đang mang vẻ bối rối nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro