Chương 36. Đừng làm em ấy khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm xấp tài liệu trên tay, nó mang sang cho hắn, vào đến công ty gặp An Đình bảo hắn có việc nên ra ngoài rồi! Định nhờ An Đình đưa lại cho hắn, nhưng vì đang bận việc nên An Đình bảo nó cứ mang vào phòng làm việc của hắn để trên bàn, khi hắn về sẽ nhìn thấy.

Lật đật mang đi, đến phòng làm việc của hắn
*Cạch..*
Nó đẩy cửa bước vào, đây là lần tiên nó vào phòng làm việc của hắn, có chút rụt rè, e ngại lẫn tò mò. Đảo mắt quanh căn phòng, thật là rộng rãi, thoáng đãng và ngăn nắp. Đột nhiên nó cảm thấy căn phòng làm việc ở công ty vs căn phòng làm việc ở nhà hắn có chút giống nhau...à không! phải nói là giống tất cả phòng trong nhà hắn, điều này làm nó cảm thấy có gì đó không giống với vẻ bề ngoài lạnh lùng, khép kín mà nó thấy ở hắn.

Đi lại chỗ kệ sách to đùng trước mặt, khung hình bị lật úp xuống để trên kệ làm nó chú ý. Tò mò, nó cầm khung hình lên xem, đôi mắt nó mở to ngạc nhiên, 1 loại cảm giác lạ lẫm xẹt qua người nó. Trong bức hình, là hắn và Polo chụp cùng vs 1 cô gái trên sân chơi Polo, cô ấy rất xinh đẹp. Nhìn họ như 1 gia đình, à không...chính xác thì họ đã từng bên nhau như 1 gia đình nhỏ còn gì, nghĩ đến đây, không hiểu sao nó thấy có thứ gì đó ứ nghẹn trong lòng vô cùng khó chịu.

- Hiểu Đồng! Em xem gì ở đó vậy?

Nó giật mình, suýt nữa thì làm rớt khung hình. Xoay lại nhìn thấy hắn đang tiến lại gần, hàng lông mày hơi chau lại nét mặt hắn không mấy thoải mái, cả người nó nhất thời run rẩy cố chấn an mình..."chỉ là xem 1 bức hình thôi mà...mình có lấy cắp gì đâu...đừng sợ!...chắc anh ấy không nổi giận đến mức đánh mình đâu.."

Lúc nãy hắn về, nghe An Đình nói nó mang tài liệu đến và đang ở phòng làm việc, hắn liền đến thấy cửa mở thì bước vào và thấy nó cầm khung ảnh lên xem, hắn không kịp ngăn lại, nét mặt trở nên khó chịu vì hắn sợ nó sẽ hiểu lầm rồi nghi ngờ tình cảm của hắn, lúc đó hắn sẽ không còn cơ hội có nó bên cạnh.

- Em....e.... - giọng nó run rẩy

- Tài liệu anh sẽ xem rồi liên lạc vs em sau! Giờ anh có việc cần làm - hắn bước đến trước mặt nó, nhìn bức hình trên tay nó rồi nhìn nó nói không tí cảm xúc

- Xin...xin lỗi! Em xin lỗi! Em không tùy tiện đụng vào đồ của anh. Xin lỗi, em đi trước.

Đưa lại bức ảnh cho hắn, nó nói rồi không đợi hắn trả lời, quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng nó khuất sau cánh cửa, bàn tay vươn lên nửa vời muốn níu giữ nó nhưng rồi lại thôi. Đứng tựa vào cánh cửa, nó thở hất ra, đôi mắt long lanh ứ đọng nước, nó cũng không biết tại sao lại thấy nặng nề như vậy. Nó chưa phải là bạn gái hắn, có quyền gì giận dỗi khi hắn không nói rõ với nó? Có quyền gì giận khi bị tỏ thái độ lạnh nhạt? Và có quyền gì ghen tỵ vs cô gái trong bức ảnh?..

Vô thức, giọt nước mắt ứ đọng trong khóe mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Nó muốn ra khỏi công ty hắn, mặc kệ những xung quanh, cứ thế nó chạy đi. Đúng lúc từ cửa, Triệu Vỹ đi vào thì thấy nó đang chạy ra, tươi cười vẫy tay vs nó

- Hiểu......Ơ...

Nó chạy ngang qua Triệu Vỹ như không thấy, cảm giác bị bơ, nụ cười lúc nãy tắt ngúm thay vào đó là nét mặt khó hiểu nhìn theo bóng dáng của nó
"Khóc sao? Em ấy có chuyện gì vậy nhỉ?"...Triệu Vỹ nghĩ rồi đi tiếp.

Cũng cùng lúc đó, Lâm Phong đến tìm nó, vừa dừng xe trước cửa công ty thì nhìn thấy nó chạy ra từ công ty hắn. Nheo mắt nhìn nó rõ hơn, có gì đó không hay thì phải! Vội xuống xe, Lâm Phong bước vội đến nắm lấy khuỷu tay nó giữ lại, giọng đầy lo lắng:

- Hiểu Đồng! Em sao thế?

- Ơ...Lâm Phong! Anh...

Bị kéo lại bắt ngờ, nó khó chịu ngước lên nhìn thấy Lâm Phong thì nhớ ra mình đang nước mắt đầm đìa, vội cúi mặt xuống che đi...

- Anh..anh đến tìm em có gì không?

- Em khóc sao?

- Không! Không có! Chỉ là mắt bị đau xíu thôi - nó vẫm cúi mặt lắc đầu lia lịa

- Em đừng nói dối! Ngẩng mặt lên anh xem nào - Lâm Phong vươn 2 tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lấm lem của nó lên

- Ơ...em...

- Như vậy còn bảo không khóc! Mắt mũi tèm lem hết rồi này - Lâm Phong đau lòng nhẹ lau những giọt nước mắt trên mặt nó, hàng lông mày hơi chau lại trách móc nhưng giọng điệu lại vô cùng yêu chiều.

- Hức...Lâm Phong...hức...tại sao anh lúc nào cũng đối xử với em dịu dàng như vậy? Tại sao luôn tốt với em? - nó nấc nghẹn, hành động và giọng điệu của Lâm Phong làm nó xúc động

- Ngốc! Không vì sao cả? Giờ nói anh nghe, ai bắt nạt em? Anh sẽ trả thù giúp em - Lâm Phong xoa đầu nó cười âu yếm rồi khom người xuống bằng nó, Lâm Phong giơ nấm tay lên làm điệu bộ hung hăng chọc nó cười

*ha...ha.ha*

Trông Lâm Phong rất buồn cười, nó không nhịn được liền bật cười khanh khách, Lâm Phong thấy nó cười, trong lòng cũng nhẹ hơn. Nhìn nó, Lâm Phong mỉm cười, đôi mắt tràn ngập yêu thương trao về nó. Liếc mắt nhìn về phía công ty hắn, đúng lúc Lâm Phong thấy hắn quay lưng đi vào trong, hàng lông mày chau lại nhưng nhanh chóng giãn ra...
"chẳng lẽ cậu ta là nguyên nhân khiến em khóc"

Đó là câu Lâm Phong muốn thốt ra ngay lập tức để hỏi nó, nhưng lại sợ câu trả lời sẽ làm tim mình nhói đau nên đành thôi, chỉ có thể tự hỏi lòng mình còn hơn nói ra để rồi sự thật sẽ làm Lâm Phong không chịu nổi cơn quặn thắt trong lòng mình.

Lúc nghe Triệu Vỹ bảo nó khóc thì hắn liền đuổi theo, cảm giác hối hận vây lấy hắn, vừa chạy ra khỏi cửa, cảnh tượng Lâm Phong dỗ dành nó làm bước chân hắn như chôn chết tại chỗ. Ghen tuông, tức giận, đau lòng...tất cả đua nhau cuộn trào trong hắn. Nhìn Lâm Phong làm nó cười, luôn dịu dàng quan tâm nó trong khi hắn luôn chọc giận nó, luôn cáu gắt vs nó. Mới đó, hắn còn bảo yêu nó mà bây giờ lại làm nó khóc!...vậy mà bảo mình yêu nó sao?...hắn thấy mình thật tồi tệ.

Lặng lẽ quay đi, trở vào phòng làm việc ngồi "Phịch" xuống, hắn xoay ghế quay mặt hướng vào trong tường, lưng hướng ra phía cửa vào. Hắn xoa xoa thái dương mà lòng nặng trĩu, mặc kệ Triệu Vỹ ngồi xem tivi nhìn thấy dáng vẻ thất thỉu của hắn mà không khỏi ngờ vực.

"Tít.."

Triệu Vỹ tắt tivi đi lại đứng trước bàn làm việc, nhìn thôi cũng biết, sau cái ghế xoay cỡ lớn kia, chắc chắn hắn đang thấy rất khó chịu, những lúc tâm trạng không tốt hắn đều như vậy!

- Sao thế? Có chuyện gì rồi đúng không, liên quan đến Nhã Yến chăng? - Triệu Vỹ nhìn tấm ảnh cũ của hắn vs Nhã Yến nên ngờ vực

- Không có gì! - hắn não nề đáp mà không xoay ghế lại đối diện vs Triệu Vỹ

- Tốt thôi! Cậu không cần nói, tôi cũng không muốn xen vào chuyện của cậu! Tô chỉ muốn nói cho cậu biết, sau 1 thời gian im hơi lặng tiếng thì dạo này Nhã Yến đã quay trở lại lấn sân showbiz và sẽ quay trở lại xứ Đài này tiếp tục sự nghiệp người mẫu của mình!

- Đủ rồi! Tôi mệt, cậu có thể để tôi yên tĩnh được chứ? - hắn bắt đầu thấy bực tức

- Tôi đoán cậu đã biết vì báo chí gầm rộ thế mà! Chỉ muốn chắc rằng cậu chuẩn bị tâm lý rồi vì có thể gặp lại nhau bắt cứ lúc nào và nếu còn ngu ngốc yêu cô ấy thì buông Hạ Đồng trước khi kéo theo em ấy vào thứ tình cảm rối tung của cậu!

Triệu Vỹ nói rồi quay lưng rời đi, với tư cách là 1 người bạn, 1 người anh em, Triệu Vỹ và cả Đình Hy không muốn nhìn thấy tình cảm chân thành của hắn bị chính người hắn yêu thương, trân trọng nhẫn tâm lợi dụng bản chất đó của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro