Chương 6: Từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Hạ Cảnh Yên sáng rực lên khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông mà cậu gặp ở nhà hàng, hắn đã nghĩ ra một thứ tiêu khiển mới.

Đưa người kia vào tầm ngắm của đám thiếu gia đang theo đuổi hắn thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ rất thú vị!

Hạ Cảnh Yên khéo léo hỏi thăm gần đó, thì biết được anh tên là Ngô Thịnh Nhiên, một thân phận không dễ chọc vào. Nhưng không phải mọi chuyện sẽ càng kích thích hơn sao?

Kìm nén phấn khích trong lòng, Hạ Cảnh Yên thành thục giả dạng bước đi bằng sự rụt rè và đáng thương tiến lại gần Ngô Thịnh Nhiên, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Khả Thế cùng một vài thiếu gia.

"Em thích anh, Thịnh Nhiên! Xin anh hãy hẹn hò với em được không? " Hạ Cảnh Yên đỏ mặt thổ lộ trước mọi người. Những thiếu gia đang theo đuổi Hạ Cảnh Yên, trong đó có Johnny và Khả Thế mà Ngô Thịnh Nhiên từng gặp qua đều trừng mắt nhìn cậu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu đã bị chết vạn lần rồi.

Chuyện đang xảy ra thế này? sao nam phụ lại bắt chuyện với cậu chứ?

Thật đáng sợ!

Cậu không muốn bị hắn ta chú ý tới chút nào!

Hạ Cảnh Yên đã đưa Ngô Thịnh Nhiên vào tình thế khó xử. Dù cậu từ chối hay đồng ý cũng sẽ bị đám người theo đuổi Hạ Cảnh Yên dè chừng và ghen tị.

Ngô Thịnh Nhiên thở dài, trên môi cố gắng nở nụ cười cảm kích "Xin lỗi, tôi không đồng ý được."

"Vì... vì sao chứ? Em có chỗ nào không tốt?" Hạ Cảnh Yên rưng rưng sắp khóc, vẻ mặt thống khổ, đau đớn khiến ai cũng cảm thấy thương tiếc.

Trong lòng Khả Thế thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu Ngô Thịnh Nhiên đồng ý với lời tỏ tình của Hạ Cảnh Yên, hắn thật sự phải bỏ cuộc, dù sao hắn cũng không muốn khiến Hạ Cảnh Yên bị tổn thương.

"Lý do đơn giản thôi." Ngô Thịnh Nhiên nhàn nhạt nhìn Hạ Cảnh Yên "Tôi là thụ, cho nên cậu không đạt tiêu chuẩn của tôi."

Những người xung quanh lén đảo mắt nhìn bộ dạng của Hạ Cảnh Yên. Da trắng, vóc người mảnh khảnh ốm yếu như thủy tinh dễ vỡ, gương mặt ngây thơ đáng yêu... nhìn ở góc nào cũng thấy hắn là nằm dưới. Bọn họ lập tức thương cảm sâu sắc cho thiếu niên này, thụ và thụ đến với nhau thật sự không có kết quả.

Ngô Gia Hân đứng gần đó không nhịn được cười, cô bất chấp hình tượng ôm bụng cười nắc nẻ.

Em trai của quả nhiên cực phẩm, ngay cả khi dùng bộ mặt nhạt nhẽo nghiêm túc vẫn khiến người khác cảm thấy nghẹn lời!

, mới được biết chuyện Ngô Thịnh Nhiên thích đàn ông, về nhà phải hỏi kỹ hơn mới được!

Hạ Cảnh Yên im lặng một hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng "Vậy chỉ cần em phù hợp với tiêu chuẩn của anh là ổn đúng không?"

Toàn thân Ngô Thịnh Nhiên cứng đờ ra, cậu không nghĩ Hạ Cảnh Yên lại hỏi như vậy.

Nhưng Ngô Thịnh Nhiên có thể nắm chắc được rằng, Hạ Cảnh Yên sẽ không dậy thì thành công. Dù gì trong tiểu thuyết đã mặc định Hạ Cảnh Yên là bạch liên hoa mảnh mai, đáng yêu rồi. Đâu thể cứ nói thay đổi được liền?

"Tùy cậu." Ngô Thịnh Nhiên duy trì thái độ xa cách với Hạ Cảnh Yên, thận trọng với ngụy bạch liên hoa này ngay từ đầu vẫn tốt hơn nhiều.

Hạ Đồng Tri đen mặt nhìn từ xa, mọi chuyện đều diễn ra trước mắt y.

Không ngờ Hạ Cảnh Yên lại có ý đồ tiếp cận với Ngô Thịnh Nhiên, anh ta từng giúp đỡ cho y rất nhiều chuyện. Vì vậy Hạ Đồng Tri không thể trơ mắt làm ngơ được. Tên em trai thâm độc đó chắc chắn đã chú ý tới Ngô Thịnh Nhiên, y không thể để hắn ta gây tổn hại cậu ấy được.

Hiện tại y chưa thể để lộ quá nhiều, phương pháp hiệu quả nhất có lẽ là trực tiếp nói thẳng với Ngô Thịnh Nhiên.

Trong lòng âm thầm quyết định, Hạ Đồng Tri lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi đại sảnh, đi về hướng mà Ngô Thịnh Nhiên vừa đi.

"Ngô Thịnh Nhiên! Xin chờ một chút!"

Ngô Thịnh Nhiên đình chỉ bước đi, quay về phía sau lưng nhìn, vẻ mặt có chút kinh ngạc khi nhìn thấy nam chính thụ đang chạy về phía mình.

Sao hết em trai tới anh trai lượt đi tìm cậu thế này? ràng cậu chưa làm quá đáng khiến hiệu ứng nghiêm trọng thế này ?

"Cậu là...?" mặc dù trong lòng đầy nghi vấn, Ngô Thịnh Nhiên vẫn giả bộ như bản thân không biết Hạ Đồng Tri.

"Tôi là Hạ Đồng Tri, là anh trai của thiếu niên vừa tỏ tình với anh." Hạ Đồng Tri mỉm cười đầy thiện cảm "Tôi chẳng qua chỉ muốn tốt cho anh thôi, hơn ai hết tôi là người biết rõ hắn ta là người như thế nào. Đừng để bề ngoài của hắn ta đánh lừa, Hạ Cảnh Yên là một tên rất tàn nhẫn và vô tình, anh nên tránh xa hắn ta một chút."

Ngô Thịnh Nhiên âm thầm nghĩ, y không nói như vậy thì cậu cũng tính làm thế.

"Cảm ơn, tôi sẽ nhớ lời cậu." Ngô Thịnh Nhiên nhàn nhạt mỉm cười, dùng một tiêu chuẩn xã giao từ biệt Hạ Đồng Tri. Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian cho bữa tiệc nhàm chán này, thà rằng chuẩn bị môn học cho học kỳ sắp tới tại trường mới còn tốt hơn.

Nhìn bóng người dần khuất dạng, Hạ Đồng Tri khép mi thở dài một hơi, trong lòng không biết dâng lên cảm giác gì.

Y vẫn không hiểu nổi Hạ Cảnh Yên đang suy nghĩ cái gì mà lại tiếp cận Ngô Thịnh Nhiên.

Hoàn toàn không giống với kiếp trước... điều đó khiến Hạ Đồng Tri có chút bất an.

Có lẽ, y phải để ý tới tình hình của Ngô Thịnh Nhiên nhiều hơn, tránh việc Hạ Cảnh Yên có ý xấu gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro